"Em biết điều gì làm em ghét những ngày lễ không? Đó là vì em luôn chạy theo con tim mình dù nó không đúng đắn. Em biết nỗi buồn nào đang đến nhưng em đã để nó làm vậy, phải không?"
***
Lần đầu gặp gỡ Choi Seungcheol, Jeonghan không nhớ rõ điều gì ngoài việc trông anh ta thật thảm thương. Lần thứ hai sa vào ngôi nhà của Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan vẫn còn nghĩ người này thật khó chịu. Bởi bằng cách nào đó mà biểu cảm của chủ nhà mới có hơi hung dữ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó đều là đặc trưng của những người ít giao tiếp xã hội, nơi công việc vây hãm họ trong bốn bức tường, để thứ mà họ nhìn vào mỗi ngày chỉ là cái màn hình trắng toát lạnh căm vô tri vô giác. Nhà văn, dân thiết kế, IT đều như vậy. Nhà soạn nhạc, dân phối khí thu âm chắc cũng vậy thôi.Và vì con người ta chỉ bắt đầu mềm mại khi đứng trước người quan trọng với họ, Jeonghan đoán mình đã nhìn thấy "cái gông bằng nước" của Seungcheol mềm oặt đi, lỏng cả ra và sóng sánh trong nụ cười của người đó.
#
Bằng một cách siêu thần kì nhưng chẳng có gì đáng bất ngờ vì Jeonghan đã nằm trên giường của mình rồi. Sáng nay cậu ngủ dậy mà người khoẻ re, cũng chẳng nhức mỏi gì cả. Thứ duy nhất thần kì trên cả mong đợi là tờ giấy viết tay đã có chữ ký của Choi Seungcheol, ô trống bên cạnh đang chờ nốt chứ ký của Jeonghan là hoàn chỉnh.
"Cái này ..."
"Có thể cậu nghĩ nó chẳng có giá trị pháp lý gì nhưng đây vẫn là lời hứa của tôi."
Jeonghan tròn mắt suốt 1 phút và Choi Seungcheol tưởng mình đang trừng nhau với một con ma nơ canh mới lôi từ trong kho hàng ra chưa kịp vệ sinh sạch sẽ. Hình như cả ngày qua Yoon Jeonghan đã vừa bị ăn đòn, vừa sốt túa mồ hôi, vừa ăn cơm và dọn dẹp nhưng chưa ... đi tắm.
"Anh thực sự trao lại căn nhà này cho tôi? Anh yêu tôi rồi à?"
...
..
.
"Ông yêu người ta rồi à? Quải chời đậu!!"
"Ai yêu ai đâu. Người ta đáng thương lắm."
"Rồi thằng dặt dẹo đó tên gì?"
"Mới biết lúc kí giấy. Yoon Jeonghan. Nhưng không phải dặt dẹo, hơi lông bông chút thôi. Vẫn có công ăn việc làm ổn định bình thường."
"Bó tay!"
Kim Mingyu đã đủ đau đầu từ khi Choi Seungcheol nói sẽ mua cả một ngôi nhà vì một chiếc giường rồi. Giờ vô tình đó là "chiếc giường cuối cùng" mà chủ nhà cũ còn có thể về nằm nên anh ta trao nốt căn nhà cho người đó. Nói phát điên thì chưa đến mức phát điên, nhưng ông bạn này của Mingyu thương người quá mức, lại thừa lòng từ bi và dễ dãi với các nhân vật "thần bí và nguy hiểm" như Yoon Jeonghan.
- Không được rồi. Tuần này sắp xếp một hôm, tôi ghé chơi nhà.
- Không tiếp.
- Sao ông để người lạ vào ở từ giờ đến lúc cậu ta chết mà không cho người anh em mình vào kiểm tra nhân khẩu?
- Kiềm chế đi. Yoon Jeonghan mà khoẻ mạnh như cậu thì tôi cũng không dài tay để làm gì.
Seungcheol kể cho Mingyu nghe chuyện lọ thuốc trị ung thư rồi, cũng kể nốt thời hạn của Yoon Jeonghan chắc chẳng qua được một năm nữa. Đau lòng thì đau lòng thật, nên cũng chẳng biết làm thế nào. Mingyu nhìn Seungcheol và cậu ấy nói ảm đạm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] FULL HOUSE
FanfictionCâu chuyện về hành trình giành lại "nơi của mình mà không biết quý" và gặp gỡ "người mà mình quý nhưng không giành được" của Yoon Jeonghan. Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.