"Cũng tốt thôi, khi một trái tim đã tan vỡ. Tức là nó đã thử làm điều gì đó mà trước nay chưa từng làm."
Elizabeth Gilbert***
Thỉnh thoảng tôi rất muốn tìm một lý do để đùn đẩy cho chuyện đã tự thành công sống hỏng đời mình. Và cái thỉnh thoảng đó lại đến rồi, rất đột ngột, thậm chí lâu đến mức không cần thiết.#
Mọi chuyện nhanh chóng bình thường trở lại. Có lẽ vậy nên tôi mới thấy thất vọng.
Vấn đề phản ứng sau chia tay của một cá nhân đã luôn hết mình trong tình yêu giống như quá trình người ta đun một ấm nước sôi vậy. Tôi muốn thử ví von nó như một vụ nổ hạt nhân hay pháo hoa năm mới, nhưng hình như những cuộc tình đã qua của tôi đâu được bùng nổ và rực rỡ nhường ấy. Quá trình từ châm ngòi một tia lửa đến khi thực sự toả sáng trên bầu trời là một khoảnh khắc không kịp phòng bị, không có ai "kịp" bận tâm rằng mình nên cảm thấy như thế nào trước khi được diện kiến một trải nghiệm thị giác mãn nhãn cực độ. Họ bị cưỡng ép phải nhận lấy cái kết này ngay lập tức: "Nhìn kìa đã khai pháo rồi! Đẹp vô cùng!", họ không được phép chần chừ, một giây ngoảnh lại cũng chẳng có. Pháo hoa sẽ không bao giờ nên trở thành một cuộc tình bởi nó quá đẹp, lại chóng vánh và đã được dự báo trước một cái kết lụi tàn.
Vậy vì sao lại là ấm nước sôi? Vì chúng tôi, tức tôi và Seungcheol đã cùng ngồi nhóm lửa, đã nhóm rồi tắt nhóm rồi tắt, biết rằng củi đã ẩm, chẳng đủ oxi, gió thì mạnh và lửa sẽ chỉ le lói thôi. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm nhóm lên ngọn lửa tình này, duy trì nó bằng niềm tin yếu ớt cùng thật nhiều cản trở, cuối cùng tự tuyệt vọng mà thổi đi. Ấm nước của tôi chưa kịp sôi, nó chỉ lăn tăn nhẹ quanh thành ấm, từ từ dần dần nguội lạnh. Lúc đó tôi vẫn còn đấu tranh nên chọn điều gì và thực lòng không biết cái kết nào sẽ xảy ra. Lúc đó tôi còn có cảm giác sẽ đợi nước sôi hoài, như vậy mãi mãi cũng chẳng sao. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, ít nhất tôi được ngồi canh ấm nước và đã hạnh phúc suốt khoảng thời gian đó.
Tôi không phải lần đầu biết yêu, cũng chẳng phải lần đầu từ bỏ tình yêu, sẽ không còn tồn tại thứ bi luỵ nước mắt không cần thiết nữa. Chính đôi mắt tôi đã hình dung cái kết này, con tim tôi đã luyện tập cho nó và bàn tay này đã đẩy Seungcheol ra xa. Vì chính tôi đã chuẩn bị tinh thần nên giờ tinh thần sẽ sớm cúi rạp trước lý trí mà thôi.
Chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi.
#
Một tuần đầu tiên sau khi rời khỏi "chén cơm" mà mình đã vừa ăn vừa khóc, tôi nhanh chóng tìm cho mình "một cái nồi cơm điện mới". Nhưng lần này chắc tôi sẽ tự nấu ăn thôi, để dù mặn hay ngọt, ngon hay dở cũng là do mình làm ra. Sẽ không phải vừa tấm tắc khen ngon vừa nuốt nước mắt vào lòng, trông vào tâm trạng của đầu bếp rồi mong được ăn thêm lần nữa.
Tôi quay lại xưởng nội thất thường xuyên hơn, thời gian không vẽ vời sẽ đến cửa hàng xem sản phẩm mới, thời gian không dùng cho hai việc chính đáng trên sẽ dùng để kết nối với khách hàng cũ. Lúc còn sống cùng anh tôi không muốn đắm chìm vào công việc quá nhiều, cũng không muốn công việc kéo mình ra khỏi ngôi nhà đó. Tôi chọn quay về với chuyên môn thiết kế để được ở nhà nhiều hơn, để được oằn mình ra vẽ vời mà không phải là loay hoay trong xưởng mộc, cũng không cần cười nói hi ha hi hô với những khách hàng bất lịch sự. Tôi chọn nghĩ rằng cuộc sống bận rộn đã quay trở lại còn hơn là bản thân đã hèn nhát đến mức lấy chúng ra làm bia đỡ đạn để chạy trốn một cuộc tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] FULL HOUSE
FanficCâu chuyện về hành trình giành lại "nơi của mình mà không biết quý" và gặp gỡ "người mà mình quý nhưng không giành được" của Yoon Jeonghan. Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.