13. Mình yêu nhau như người ta xây lâu đài cát

1.4K 121 90
                                    

"Anh ước gì em chẳng phải là tình yêu của anh ..."

***
Câu chuyện của tình yêu có chăng cũng như người ta xây lâu đài cát.

Seungcheol từng nghĩ anh đã yêu Jihoon như những đợt thuỷ triều lên xuống, không ngừng ôm ấp hi vọng cũng không ngừng vun vén mỗi ngày. Nhưng Jihoon lại giống như một toà thành đầy cát đứng thản nhiên trên bờ bãi, thản nhiên nhìn nỗ lực của Seungcheol cứ bồi tụ rồi lại bị rửa trôi. Anh tin mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, miễn anh đủ kiên trì, miễn là toà thành không sụp đổ, dù Jihoon đã thực sự bỏ rơi tình yêu của anh ở đó chỉ vì cậu ấy nghĩ rằng Seungcheol sẽ vĩnh viễn không rời đi.

Vậy mà một ngày nọ Seungcheol tình cờ thấy "lòng mình" đang ôm ấp một cái chai thuỷ tinh. Cái chai này không biết trôi dạt từ đâu đến nhưng nó đã thực sự đến đây và chẳng hề lăn đi. Mỗi lần Seungcheol tiến một bước đến toà lâu đài, chai thuỷ tinh lại một lần được đẩy lên bờ cạn, ngày một gần hơn, gần thêm rồi vô tình đẩy ngã Jihoon. Toà thành đầy cát bỗng chốc sụp đổ trước mắt Seungcheol, không kịp phòng bị gì và cũng chẳng có giải pháp để cứu vãn.

Ban đầu anh thấy rất sợ hãi. Trong thâm tâm anh cho rằng mình phải mau chóng khiến thuỷ triều dâng lên cao hơn để Jihoon đừng bị huỷ hoại. Nhưng khoảnh khắc từng đụn cát rơi rớt và tuột xuống lòng đại dương, chẳng hiểu sao Seungcheol thấy mình mất mát vì không tìm ra cái chai thuỷ tinh nữa. Trong cơn hoang mang và nỗi nhung nhớ kì lạ của mình, anh giờ đây mới phát hiện ra cái chai này đang cất giữ một mảnh giấy và bản thân anh cũng đã từng ôm cả hai vào lòng.

Nơi mảnh giấy chẳng có gì ngoài sự thật về hai trái tim đã trót yêu nhau, đã bí mật lẫn nhau và lặng lẽ nhìn người kia ngốc nghếch chạy theo người khác.

#

Jeonghan trở về nhà một mình sau khi Jisoo "để yên" cho em được quên đi một người.

Wonwoo không định chờ Jeonghan về, cậu cho là mình chỉ đói bụng và tình cờ gọi quá nhiều bít tết. Làm sao lại có bít tết ở nhà hàng lẩu nóng!? Đột nhiên Wonwoo nghĩ rằng có lẽ nỗ lực kì cục của cậu, của Mingyu lẫn Moon Junhwi đều quá đỗi vô ích, thậm chí là không tốt khi bắt hai đương sự phải đối diện với một phiên toà ly hôn sau khi họ đã ly thân từ rất lâu rồi. Một sự chia tay không có gì là thái quá, nhưng người ta vẫn sợ thời khắc quyết định chứ. Dù cho một gia đình tan vỡ vì không còn có thể bên nhau, nếu họ còn yêu nhau vẫn sẽ nhói đau mỗi lần gặp lại.

Khoảnh khắc Jeonghan mở cửa phòng ngước nhìn Wonwoo bằng đôi mắt có lẽ đã từng ầng ậng nước, cậu thở dài hiểu ra có lẽ anh ấy sẽ cần một cuộc nói chuyện cho vơi nhẹ lòng.

"Anh có cảm giác mình đang ăn dẻ sườn nhưng không có xương vậy."

"Anh nhớ dẻ sườn rồi."

"Ý anh là anh không còn biết mình thích gì nữa."

"Anh sẽ ổn thôi, dù em cho anh ăn một miếng bít tết trong nhà hàng lẩu. Em đoán anh sẽ muốn ăn bít tết, dù anh còn chẳng đòi hỏi gì và miếng thịt này còn không đủ ngon. Hay có lẽ thẳng thắn hơn anh sẽ thấy thất vọng."

"..."

"Menu không có món này. Em đặt sai kỳ vọng nên mới phải ôm thất vọng. Nhưng anh còn chẳng ăn được gì nhiều mà đã phải đối diện với tình huống khó xử như vậy. Nên em thấy có lỗi."

[Cheolhan] FULL HOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ