2. Mỗi tuần một lần, mỗi lần cả tháng

2.2K 130 53
                                    

***
Yoon Jeonghan nghĩ mọi ngôi nhà đều là của mình, miễn mình có phần ở trong đó.

Cậu thường dùng lẽ này để giải thích bất cứ khi nào có một kẻ ngoại đạo nhảy bổ ra trước mặt, tọc mạch sở thích và thói quen của cậu: "Cả tháng Yoon Jeonghan không ở nhà rồi, liệu tuần này cậu ta có lết mặt trở về dù chỉ một chút không?". Hờ, đừng quan tâm làm gì. Không về nữa cũng được nốt. Nếu trong tim không có "ngôi nhà nào" thì đâu đâu cũng đều là nhà cả. Miễn có thể nằm thẳng lưng, chợp mắt qua ngày thì đều là nhà cả thôi.

Yoon Jeonghan làm công việc thiết kế nội thất, cũng làm tư vấn thiết kế cho các căn hộ trước và sau thi công. Thời điểm thích hợp nhất mà một tay thiết kế có thể nhảy vào căn hộ của chủ nhà, thao thao bất tuyệt về vị trí có thể đặt một chiếc giường siêu êm ái, ngả lưng một cái liền không biết ngày mai, ngày mai mở mắt thức dậy cửa sổ sẽ không rọi nắng thẳng vào mặt, thò một chân xuống giường đã cảm nhận được ngay sự ấm áp của thảm lông, ... tất tần tật nằm trong 2 tháng cuối cùng để hoàn thiện nội thất căn nhà. Ở đó Yoon Jeonghan sẽ kết bạn, sẽ làm thân, sẽ làm việc, rồi làm người yêu. Trong duy nhất 2 tháng.

"Thế nếu cùng một thời gian anh nhận trên một dự án, ý em là có những hai cái giường để ngủ ấy. Thì phải làm thế nào?"

"Vậy thì còn phụ thuộc vào tình trạng độc thân của gia chủ."

Boo Seungkwan không thích Jeonghan lại ngủ lang, nhưng cậu không thích nhất là Jeonghan chỉ ngủ lang mỗi nhà khoảng một tháng, mỗi tuần khoảng một lần.

- Đến chán với anh.

- Anh cũng không định làm gì thú vị với em đâu.

- Anh có thể qua ngủ nhà em mà? Sao phải ngủ ở nhà khách hàng làm gì.

Jeonghan gặm bánh mì phết trứng lòng đào. Seungkwan chỉ ăn mỗi đồ chín nhưng Jeonghan lại nhăm nhăm bất cứ cái gì bản thân cho là dễ thương. Chẳng hiểu có phải người này chỉ thao túng tâm lý khiến Seungkwan luộc trước một quả trứng 5 phút, sau đó mới luộc quả còn lại 8 phút để ông anh này có trứng lòng đào ăn hay không, Jeonghan chỉ đứng một bên đưa tay nựng má Seungkwan đến bẹo hình bẹo dạng.

- Vì anh thích Seungkwan rất nhiều nên anh không thể bỏ đi được.

- Anh bỏ đi thì em lại cảm ơn trời.

Và Jeonghan nhún vai cười đê tiện.

- Ừ vậy đấy, anh sẽ muốn ở lại vô cùng nhưng em chỉ muốn đuổi anh đi. Còn khách của anh dù không muốn nhưng anh vẫn đi.

- Jeonghan của em thỉnh thoảng nên đi khám thần kinh.

- Vì anh là tên sở khanh "của em" nhưng lúc nào cũng đến bên người khác ư?

- Vì anh cô đơn thôi.

Jeonghan ngưng cười, hạ tay xuống trước khi ngập ngừng tự xoa rối tóc của chính mình. Trong hương vị của lát bánh mì cuối cùng được dồn thật nhiều lòng đỏ trứng gà, Jeonghan nghe thấy cả lời càu nhàu của Seungkwan mà anh cho là còn đáng để ở lại hơn những câu như: "Anh yêu em thật đấy làm ơn đừng chia tay." mà khách của anh đã nói.

[Cheolhan] FULL HOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ