"Người ta thề thốt trong giông bão rồi lãng quên tất cả lúc bình minh."
***
Nhân loại thường ví von trái tim con người là một mê cung không tìm ra lối, là ngăn kéo chia nhỏ mỗi người một nơi, là một tĩnh mạch của người da đen, nơi một bác sĩ da vàng phải túa mồ hôi vì không nhìn thấy màu của mạch máu. Nhưng Jeonghan lại cho rằng trái tim mỗi người giống một đại dương nơi dòng biển nóng và lạnh giao nhau. Ta phân biệt được chúng trên bản đồ nhưng không biệt được chúng ngoài thực tại, ta biết mình yêu ai nhưng không hiểu sao lại yêu người đó. Vì có lẽ nếu ta biết tình yêu là gì, vì sao ta yêu nhau, con người ta cũng sẽ tìm thấy cách để không còn yêu nhau nữa.Jeonghan thực sự mong tìm được một lý do để tin rằng mình không hề phải lòng Choi Seungcheol, cũng mong tìm ra được một lối thoát để chạy trốn mảnh tình này.
#
"Làm hợp đồng đi."
Jeonghan nhảy lò cò trong nhà cũng được hai ngày rồi. Lần này Seungcheol quyết định để cậu ấy chiếm trọn chiếc giường duy nhất để có thể nằm duỗi chân thoải mái. Lấy giấy bút từ căn phòng trống mà Jeonghan dự định làm phòng đọc sách cho Nayoon mà chẳng thực hiện được, nay lại trở thành studio riêng của Seungcheol, anh quay lại phòng ngủ và ngồi bên cạnh Jeonghan.
Seungcheol nghĩ mọi chuyện quá đỗi kì cục đi, từ cách họ gặp nhau trong cái đêm có thể là tuyệt vọng nhất của mỗi người, để lại một kí ức không sao xoá bỏ cho nhau, gặp lại nhau trong vị trí là người cũ và người mới của căn nhà, giờ lại làm cam kết sẽ "giả vờ bên nhau" chỉ một năm thôi. Anh đã viết rất nhiều bản cam kết từ ngày quen biết Jeonghan: giấy chuyển nhượng sở hữu nhà đất và cả giấy nợ. Tất cả đều không có giá trị gì nếu một ngày anh nổi cơn lật lọng, vậy mà Jeonghan vẫn thẳng thừng yêu cầu thêm một bản hợp đồng nữa.
"Cậu không tin tôi, phải không?", anh hỏi.
Jeonghan lắc đầu: "Vì tôi sợ mình sẽ tin anh."
Người đối diện hình như hơi chậm tiêu, hoặc anh ta thực sự muốn truy cho ra ý nghĩa của niềm tin ở Jeonghan nên mới im lặng. Cậu lại sợ bị nhìn thấu đến mức phải lần nữa bào chữa cho mình.
- Lời hứa giống như vỏ bánh vậy, tạo ra là để phá vỡ. Tôi sợ khi chiếc bánh ảo tưởng này tan vỡ, chính mình cũng bị vỡ tan theo.
- Làm hợp đồng thôi, để tôi biết mình chỉ cần đặt niềm tin ở một tờ giấy mà không phải là một con người.
Seungcheol nhìn Jeonghan kí giấy và anh nghĩ mình đã hơi ảo tưởng. Anh tưởng bọn họ đã đi đến một cấp độ tình cảm khác sau tất cả những gì đã trải qua, sau nhiều lần anh trông thấy Jeonghan rơi nước mắt. Nhưng dường như càng bị phát giác vết thương của mình, con vật bị bỏ rơi lại càng để lộ nhiều nanh vuốt của nó. Jeonghan đang phòng thủ và Seungcheol nhận ra điều đó.
#
Các tin bài về việc Seungcheol có vị hôn phu trẻ tuổi và sẽ bắt đầu quá trình chung sống đã tràn ngập các mặt báo, đè bẹp hoàn toàn các tin bài đã từng làm Jihoon tổn thương. Chẳng chờ một câu giải trình vì sao lại đột ngột thông báo kết hôn, Jihoon tìm đến studio của người ấy ngay lập tức nhưng bẽ bàng nhận ra chẳng ai ở đó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] FULL HOUSE
FanfictionCâu chuyện về hành trình giành lại "nơi của mình mà không biết quý" và gặp gỡ "người mà mình quý nhưng không giành được" của Yoon Jeonghan. Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.