"Vắng em hệt như một ngôi nhà mênh mông không biên giới, đến nỗi ở đó anh có thể xuyên qua bức tường và treo tranh lên không trung."
Pablo Neruda***
Cảm giác mất mát sẽ đến vào giây phút điều ta yêu không còn hiện hữu nữa. Nhưng ngay cả quãng thời gian mà giọt nước mắt của Jeonghan chưa rơi ra vì tôi, tôi vẫn thấy mình ráo hoảnh và hoảng sợ rằng sẽ mất em bất cứ lúc nào....
Em nói lời tạm biệt tôi không bất ngờ. Thứ duy nhất khiến tôi trở nên bất lực trước dự cảm mà bản thân đã đặt ra từ rất lâu chính là Jeonghan vậy mà chẳng cho tôi cơ hội để níu kéo em. Vòng quay Mặt trời không ngờ lại quay lâu đến vậy. Cho đến lúc chính mình đã chạm đến bầu trời những ba lần và rơi vào tuyệt vọng thêm ba lần nữa, vòng xoay bắt đầu chậm dần và buông tha cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ thầm nếu nó không dừng lại có lẽ bản thân sẽ chờ một thời điểm gần với mặt đất nhất để mở tung cửa nhảy xuống. Hay quyết liệt hơn chỉ cần phá hỏng thiết bị điện trong cabin để còi báo động vang lên inh ỏi và người ta không còn cách nào phải ngưng chúng lại. Nói hầm hố như vậy, bạo dạn đến thế nhưng tất cả những gì mà tôi đã làm chỉ là ôm toàn bộ nước mắt lại lòng bàn tay, lau đi hết một ngày tệ hại và tiếp tục sống.
Hệt như những ngày mà thế giới này từng chối bỏ cảm xúc của tôi.
Nếu bạn đã quen với chuyện bị cuộc đời nhào cho dị dạng, sẽ chẳng có nỗi đau nào đánh gục bạn được nữa. Tôi đã để nước mắt mình rơi hết vào ngày hôm đó, đâu phải chỉ vì "sự ra đi" không giống như tôi đã gán cho em mà còn gom lại từ thật nhiều thất vọng, nỗi lo lắng, sự bất lực trước bản thân và cả những đêm mất ngủ. Tôi cho là mọi thứ đều sẽ ổn thôi và Jeonghan, không hơn là một sự hiện diện cần thiết để tôi chấp nhận rằng cuộc sống trôi qua đều đều tẻ nhạt trước đây thực sự đáng quý biết bao. Dù ở đó không có những khoảnh khắc để tôi mong chờ, không có nhiều tiếng cười hay tiếng nói của tôi, đó vẫn là khoảng an toàn mà tôi có thể giả vờ sống kiêu hãnh như tôi muốn.
Có lẽ vậy nên tôi đã chấp nhận chuyện Jeonghan sẽ trở thành một bức ảnh mà tôi không bao giờ có và cũng là thứ kí ức bị nghiền nát khi tôi già đi.
#
Trở về nhà sau một tối lên xuống cảm xúc, tôi phát hiện ra Jeonghan đã thực sự thu dọn hết sự hiện diện của em trong ngôi nhà. Mà có vẻ như em đã chuẩn mọi thứ từ rất lâu, lâu đến mức chỉ cần một cuộc gọi và một sự xui khiến làm tôi xao nhãng, em thành công nói lời từ biệt thật gọn gàng, quay trở về gom đồ đạc thật sạch sẽ rồi biến mất thật nhanh. Nên tôi nhếch môi nhàm chán. Giá mà Jeonghan cư xử cân nhắc một chút, do dự một chút, làm như thể em không nỡ đưa ra quyết định này có lẽ tôi sẽ gom đủ nhẫn nại mà không trách cứ em.
Nhưng Jeonghan đã bỏ tôi mà đi, dù tất cả những lời em để lại đều như không cam lòng tôi vẫn sẽ trách em mãi mãi.
...
Chỉ hai ngày sau cơn bối rối vì ngôi nhà chợt thiếu vắng đi một sự hiện diện, tôi lao vào guồng quay của một cuộc đời chỉ làm bạn với đèn neon và thiết bị điện. Hansol gọi cho tôi mấy cuộc liền vì em có cảm giác mình đã lỡ lời gì đó, không biết bản thân có "lỡ" phá hỏng hạnh phúc của tôi hay không. Tôi nói với Hansol chúng tôi đã đường ai nấy đi, cũng không quan tâm em sẽ nói cho ai khác biết. Tôi vốn không vị tha như Jeonghan nghĩ và tất cả những gì mà em cho rằng tôi chỉ vì thương hại em mà làm ra, đâu đó thực sự không sai khác một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] FULL HOUSE
FanfictionCâu chuyện về hành trình giành lại "nơi của mình mà không biết quý" và gặp gỡ "người mà mình quý nhưng không giành được" của Yoon Jeonghan. Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.