"Một triệu ngôn từ cũng chẳng thể đưa em quay trở lại, anh biết vì anh đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, anh biết vì anh đã khóc."
Khuyết danh***
Một trong những câu hỏi lớn nhất của loài người về sự tồn tại của mình trong vũ trụ chính là: "Tôi là ai?". Nó cũng tương tự như cách những người không biết yêu hỏi: "Tình yêu là gì?" và những kẻ đang yêu hỏi nửa kia của mình: "Anh có yêu em không?". Tất cả đều không dẫn đến ngõ cụt, nó dẫn đến những cái ngõ móc liền nhau, đâm ngang nhau, thậm chí rẽ hướng hoàn toàn khỏi lộ trình của nhau, dẫn ta đến những cái bến không có nổi một câu trả lời thích đáng nào.Trong lúc loài người vẫn loay hoay định vị mình trên bản đồ cuộc đời, triết học từ lâu đã giải đáp nó theo một lẽ "khó để chấp nhận". Rằng ta chẳng là cái thá gì trên đời này cả! Sự tồn tại của ta quá đỗi nhỏ bé và tầm thường để so với sự vĩnh hằng của vũ trụ hay cái bao la và vĩ đại của thế giới này.
Nhưng nếu tôi phải có ngay một câu trả lời thì sao? Nếu không biết mình là ai, tôi sống liệu có còn ý nghĩa nào hay không? Thế là Jeonghan bắt đầu quay trở lại địa hạt triết học mà cậu từng cho là văn vở và giáo điều, thứ duy nhất đã cho cậu một đáp án. Nó nói rằng tôi chính là "tất cả mọi thứ", là những gì đã ăn hôm qua, sẽ ăn ngày mai, đang trông thấy, đã ghi nhớ, sẽ ngủ, sẽ nằm mơ, sẽ tưởng tượng. Tôi là "bạn", người mà tôi đã gặp, đã đánh mất, đã làm tôi khóc, khiến tôi cười, sẽ ở bên tôi, lại rời xa tôi. Trên hành trình trưởng thành của mỗi người, ta là tất cả những gì đã trải qua, đã dung nạp, đã đào thải. Vì vậy mà có thể nói mỗi cuộc tình dang dở đều sẽ trở thành "chúng ta". Và người yêu cũ của Yoon Jeonghan đã dạy cho cậu ấy những điều đó.
#
Choi Seungcheol đang thực hiện một sự thay đổi không tưởng và gần như quan trọng nhất cuộc đời mình.
"Anh nói chuyển hết thiết bị làm việc từ studio về nhà riêng là tối quan trọng à? Thế thì cuộc đời anh lại chẳng đơn điệu quá hả?"
Jeonghan không định chuyển hết đồ đạc của mình về nhà bọn họ, mà thật ra là không thể. Hong Jisoo có lẽ sẽ phát điên nếu đột nhiên phát hiện xưởng mộc mất mấy khúc gỗ quý và hụt thêm vài ba tấc vải. Nhưng Jisoo không phải là gã đàn ông dễ phát điên đến thế. Jeonghan chỉ nói vậy để Seungcheol hiểu rằng cậu không phải kiểu người sẽ sống, ăn, ngủ và làm việc trong duy nhất một căn phòng. Jeonghan hướng nội thật, nhưng cậu cũng thích "hơi người" và sợ cảnh một mình cô đơn.
Hôm nay Mingyu vẫn còn trong thời gian "khôi phục thần kinh" hậu ăn Tết có hơi quá "đậm đà" của mình. Seungcheol thuê dịch vụ chuyển phát đồ đạc, cũng tận tay mang vào nhà những món thiết bị có giá trị nhất. Vì nếu chẳng may bên dịch vụ có làm ăn tắc trách, Seungcheol có thể kiện và được bồi hoàn bằng hiện kim. Còn Yoon Jeonghan này mà làm rơi vỡ gì chắc chỉ thu được một cái nhe răng đầy khả ái.
"OÁI!!!!!!"
Seungcheol im lặng thở dài trước chồng đĩa nhạc mà Jeonghan mới tò mò cầm lên xem được vài phút, thứ đã trở thành đống tầy quầy và vung vãi ra khắp sàn. Đấy, nói có sai đâu! Yoon Jeonghan chỉ có thể đóng vai người chồng chai mặt ngoài đường để đem tiền về, chẳng thể nào khoác lên cái tạp dề và lo lắng bất cứ công buổi gia đình nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] FULL HOUSE
FanfictionCâu chuyện về hành trình giành lại "nơi của mình mà không biết quý" và gặp gỡ "người mà mình quý nhưng không giành được" của Yoon Jeonghan. Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.