"Loài người giống như những ô cửa sổ kính nhuộm màu. Họ bừng sáng và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng chỉ khi đêm xuống vẻ đẹp thực sự của họ mới lộ ra. Nhờ thứ ánh sáng từ bên trong."
Khuyết danh***
Có lẽ một trong những lý do lớn nhất để Jeonghan quay trở về ngôi nhà mà mình từng ngó lơ đó là vì Choi Seungcheol đã bất ngờ xuất hiện như một cô sói bảo mẫu. Seungkwan thường hỏi một cô trông trẻ đã luôn chăm sóc người khác liệu có cần ai đó chăm sóc lại cho mình không? Choi Seungcheol trông quá đỗi độc lập để hỏi rằng cần ai đó lo lắng cho miếng ăn và giấc ngủ của anh ấy. Seungkwan lại hỏi tiếp, vậy nếu cô bảo mẫu nuôi một đứa nhỏ và chiều chuộng nó, liệu đó có phải là tình yêu vô điều kiện không?Jeonghan không thay cô bảo mẫu trả lời được nên cậu đã tự thay đổi chủ thể câu hỏi quay về với đứa nhỏ. Một đứa nhỏ đã luôn được chăm sóc có mưu cầu ai đó nuông chiều nó vô điều kiện không? Chắc chắn là có rồi, trẻ con không sợ được sợ mất như người lớn, ai thương nó thì nó hạnh phúc, vậy thôi. Nhưng nếu người đó đặt ra điều kiện để nuông chiều có lẽ sẽ tốt hơn. Tốt cho đứa trẻ, nó sẽ lớn lên và biết ơn người đã chăm sóc nó. Hoặc đáng buồn cho đứa trẻ, vì nó nghĩ mình phải đánh đổi thật nhiều chỉ để được yêu thương.
Dẫu yêu thương đó chỉ toàn là giả tạo.
#
"Cháu biết cô mà, phải không?"
"Biết. Nếu tôi nhớ không lầm cô từng hét trong điện thoại bảo tôi là cái thằng nam không ra nam nữ không ra nữ."
Người phụ nữ câm nín tắp lự, chỉ biết vờ nhìn ngó xung quanh để quên đi một ấn tượng quá đáng xấu hổ.
- Ai lại nói thế bao giờ. Chắc cháu nghe nhầm thôi.
- Ừ. Nhầm thôi.
Mẹ Jeonghan trốn bọn Jongsik suốt hai tuần nay rồi. Choi Seungcheol ngoài mặt nói rằng sẽ đứng ra trả hết nợ cờ bạc cho bà nhưng quay lưng đi lại báo án rằng chính bà ta và đám côn đồ đã đột nhập trái phép nhà anh ấy. Bị dày vò trong phòng tạm giam suốt hơn tuần lễ và chỉ có thể được phóng thích nhờ một khoản bảo lãnh nhờ Hong Jisoo, người đàn bà này bây giờ chẳng nghĩ được gì khác ngoài tìm cách để trả lại tất cả những thứ đã khiến mình cáu bẳn.
Jisoo không có thời gian để tiếp chuyện với bà. Tự mình đến đồn cách sát giải vây cho người này là điều khoan dung nhất mà anh đã làm. Người phụ nữ nọ nhìn chằm chằm cuốn tạp chí âm nhạc mà Jisoo cố tình tìm mua chỉ để tìm hiểu xem tay nhạc sĩ đã khiến Jeonghan mất trí đó là ai, bà nói gì đó rất toan tính:
- Nhà nó giàu lắm phải không?
- Cô có thương Jeonghan không?
- ...
- Còn thương con mình thì đừng liên quan gì tới em ấy nữa. Cũng đừng tìm hiểu. Dù sao anh ta cũng đã thực sự trả nợ cho cô. Còn việc bị tống vào nhà giam vì xới tung nhà người khác lên như thế không oan uổng gì đâu.
- Mẹ kiếp! Chính tao là người đã bán nhà cho nó. Giờ tụi nó làm ra cái trò vô liêm sỉ như thế chẳng phải ngôi nhà rồi cũng trở về với con trai tao sao!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] FULL HOUSE
FanfictionCâu chuyện về hành trình giành lại "nơi của mình mà không biết quý" và gặp gỡ "người mà mình quý nhưng không giành được" của Yoon Jeonghan. Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.