"Lần đầu tiên ta biết sợ hãi cái chết là lúc nó đến với người mà ta yêu thương."
Madame de Stael***
Tại sao đa số các triết gia đều không thể yêu, thù ghét tình yêu, nghi ngờ tình yêu hay gặp xui xẻo với nó suốt cuộc đời? Vì có lẽ vượt qua mọi dấu hỏi lớn trong cõi tạm này, tình yêu chính là thứ duy nhất làm con người ta mù mờ đến cùng. Ai cũng muốn giải mã tình yêu nhưng lại sợ vén màn nó. Bởi khoảnh khắc tình yêu trở nên sáng tỏ, dù ở bất cứ lập luận nào, bất cứ lời bào chữa nào, thuộc về bất cứ cái tôi nào đều là án tử cho trái tim họ. Rằng con người ta sẽ sụp đổ nếu họ nhận ra tình yêu với một nửa kia định mệnh không hề tồn tại. Thứ ta đã yêu chỉ là những ảo giác của tình yêu.#
[con trai yêu, bao giờ thì mẹ con ta lại được uống trà cùng nhau vậy?]
[huhu con cũng mong lắm ạ. Cuối tuần này có ổn không ạ?]
[mẹ luôn có thời gian dành cho con mà, nhưng jeonghanie này]
[vâng?]
[jeonghan phải gọi mẹ là mẹ chứ, seungcheol gọi mẹ là mẹ rồi đấy]
[he he như vậy có được không ạ?]
[mẹ chỉ chờ jeonghanie gọi mẹ thôi, mẹ cũng chỉ cho jeonghanie của mẹ gọi như vậy thôi]
[con yêu mẹ quá T.T]
[mẹ cũng yêu con]
Mẹ của hai anh em họ Choi gác máy rồi mà Jeonghan vẫn ngồi thừ người ra trước tập phim tài liệu "Tình con thỏ mẹ" mà Seungkwan luôn chê là nhạt nhẽo nhất cuộc đời này. Seungcheol không có vấn đề gì với việc Jeonghan say mê thế giới động vật, có điều gần đây em cứ luôn xem đi xem lại mấy thước phim "quay trộm" tình mẫu tử và đột nhiên anh có cảm giác Jeonghan đang nhớ người thân của mình.
- Em nhớ mẹ hả?
- Sao em nhớ người như vậy được.
Seungcheol lắc đầu: "Không. Mẹ của mình cơ." Xoa gáy em nhè nhẹ, anh ngẫm nghĩ rồi nói êm ru:
- Anh đưa em sang chơi với cha mẹ nha. Mẹ cũng bảo nhớ em còn gì.
- Em có một câu hỏi.
- Anh đang chờ trả lời.
Tìm một vị trí thật thích hợp, Seungcheol vừa vặn quỳ xuống trước mặt Jeonghan, trước cả tập phim có tựa đề: Hiệu ứng cá sấu trong tình yêu, anh cười đắc ý và Jeonghan cũng bật cười vì nhận ra ngay người này đang "tranh sủng" với một chương trình truyền hình.
- Anh ghen tị với cả thế giới động vật à?
- Ừ. Jeonghan nói chuyện về anh còn ít hơn nói về thỏ và sói bảo mẫu.
Đưa tay ra nắn nhẹ bàn tay đã lõm ngón sau khi anh ấy làm việc suốt nhiều ngày liền cho dự án mới của một công ty thiết kế, Jeonghan cụp mắt nói nhẹ nhàng:
- Anh có đi không?
- Đi đâu?
- Viếng ba của Jihoon ấy. Anh có hỏi em có muốn đi không.
- Nếu em không muốn thì anh không đi nữa.
Jeonghan lay nhẹ tay anh ấy nhưng chẳng hiểu sao Seungcheol đọc ra được vẻ mặt kì lạ này và anh thấy không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] FULL HOUSE
FanfictionCâu chuyện về hành trình giành lại "nơi của mình mà không biết quý" và gặp gỡ "người mà mình quý nhưng không giành được" của Yoon Jeonghan. Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.