6. Ai đánh cắp nồi cơm điện của tôi rồi?

1.3K 103 41
                                    

"Người ta tin vào lời nói dối vì mong nó là sự thật, hay sợ hãi vì nó có thể trở thành sự thật?"
Terry Goodkind

***
Lúc còn nhỏ Yoon Jeonghan mong mình phải lớn thật nhanh để có khả năng tiếp thu kho tàng tri thức của cuộc đời này dưới con mắt của người trưởng thành. Thế nhưng khi đã thực sự trở thành một gã đàn ông lớn đầu nhưng tâm hồn vẫn như thời 17, Jeonghan lại ước mình được mãi mãi nhỏ lại độ tuổi thiếu nhi. Chẳng phải cuộc sống của người trưởng thành quá nhiều áp lực, thật mệt mỏi và đầy trách nhiệm, mà là Yoon Jeonghan ghét việc mình lớn lên phải đối mặt với sự giả dối của thế giới này.

Chỉ có trẻ con mới vô tư và không toan tính, đúng, nhưng điều đó không hiển nhiên bao giờ. Bất cứ người lớn nào cũng ôm một bụng nghĩ suy và lo sợ được mất, phải, nhưng đó là trách nhiệm không thể nào chối bỏ. Sẽ có người nói rằng sự trưởng thành thật thảm hại, người lớn thật đáng ghét. Nhưng thật ra người lớn không còn cách nào khác phải trở nên tính toán đến thế, đầy hoài nghi đến thế, chỉ để đưa bản thân mình ra gánh chịu tất cả những khổ đau của thế giới này. Khoảnh khắc trẻ thơ nằm dưới tán cầu vồng đầy màu sắc, chúng sẽ không bao giờ biết được bầu trời đó được tạo ra là do ánh nắng xuyên qua giọt nước mắt của người lớn, tán xạ đầy long lanh và kì ảo.

Có những người đã từng là đứa trẻ may mắn như Jisoo, nghĩ mình bất hạnh như Seungcheol và thực sự bất hạnh như Jeonghan. Tất cả bọn họ đều không được chọn "người lớn nào đó" thật tốt dành cho mình. Chấp nhận việc bản thân sẽ không phải Peter Pan và cuộc đời này chẳng có chốn nào được gọi là Neverland, Yoon Jeonghan giờ đây thực lòng muốn trở thành một người lớn vững chãi và bao la để được quyền chở che cho "những người lớn đã từng là trẻ con".

#

Seungcheol bị Kim Mingyu khủng bố tinh thần bằng hàng chục tin nhắn và cuộc gọi với nội dung tương tự nhau: "Bao giờ thì ông cho tôi sang thăm nhà mới?". Anh thực sự thấy nhức nhức cái đầu rồi. Kim Mingyu không biết chỉ muốn đến vì lòng tò mò trên mức bình thường của mình hay sâu xa hơn là tìm cách gõ đầu Yoon Jeonghan vì đã "làm chết đuối" cái cây Hạnh phúc của cậu ấy.

Seungcheol đóng cửa phòng làm việc, lê đôi dép trong nhà lẹt xẹt ra ngoài phòng khách. Jeonghan nói mình nghèo đến nỗi chẳng có tí nội thất nào để lấp đầy căn nhà của bọn họ, ngoại trừ một chiếc ti vi bê từ xưởng mộc về tận đây.

"Ở xưởng nội thất ồn thế mà xem được truyền hình à?"

"Xem hình thôi được rồi."

Sau cuộc trò chuyện kì lạ nhưng đã tạo ra bước ngoặt còn lạ lùng hơn giữa Jeonghan và Seungcheol trong đêm ăn sinh nhật trẻ nhỏ đó, hai người bọn họ trở về cuộc sống đời thường tẻ nhạt xoay quanh ăn, ngủ, làm việc và làm phiền nhau. Hôm nay Seungcheol bị Mingyu làm phiền, sợ quá nên bỏ việc ra sofa ngồi làm phiền Jeonghan. Dù có thể tạm gọi nhau là "bạn ăn cơm" hay "bạn cùng nhà" gì đó, nhà của bọn họ vẫn chỉ có mỗi một chiếc giường, thứ mà Seungcheol thề sẽ không cho ai động vào nữa. Lạ kì là không có ai tranh nhau cái giường này cả, vì suốt ba tuần đã qua cả hai chưa từng một lần đánh giấc cùng một nơi với nhau. Chẳng giống như Seungcheol đưa cả studio về nhà chỉ để có thời gian nấu ăn đàng hoàng, Jeonghan vậy mà ở nhà còn ít hơn ở xưởng nữa.

[Cheolhan] FULL HOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ