14. Anh muốn lại được nấu cơm cho em

1.5K 122 94
                                    

"Đừng tâm tình với ai đó, bất cứ điều gì. Vì ngay khi em làm vậy, em sẽ bắt đầu nhung nhớ."
(Bắt trẻ đồng xanh)

***
Thi thoảng Jeonghan nghĩ câu "Anh nhớ em" còn nhiều tình yêu thương hơn cả "Anh yêu em". Vì khi một ai đó nói họ nhớ em, tức là họ không còn thấy em trong tầm mắt, họ lo lắng, sợ sệt vì đã đánh mất em. Nhưng điều đó cũng có nghĩa giây phút họ nhận ra mình yêu em thì đã không còn có em trong vòng tay nữa.

Nên chữ nhớ lúc nào cũng buồn, cũng xa xôi, cũng hoang hoải.

#

Tròn hai tháng sau khoảnh khắc chính mình tống giam người mẹ cờ bạc, Jeonghan cuối cùng cũng được bà đồng ý gặp mặt sau buổi tuyên án đầu tiên. Đôi tháng bị quản thúc, bị ép vào khuôn khổ chẳng dễ dàng khiến một người thay đổi tính nết, nhưng những gì mà Jeonghan đã miễn cưỡng làm ra giữa hai mẹ con chắc chắn sẽ là đòn đả kích sâu cay với bà. Nếu sự tồn tại của bà đã là nỗi đau của Jeonghan, việc con mình phản bội lại mẹ nó cũng thật khó chấp nhận đối với bà.

Đối diện với người mẹ đã từng chỉ nhìn mình trìu mến mỗi khi cần "rút thêm một tấc máu" của con trai Jeonghan thấy hình như bản thân vẫn còn tổn thương và phải kìm nén rất nhiều. Trái lại mẹ em giờ đây đã chịu nhìn em và sẽ cố gắng nhớ em thật lâu để tự ghi nhớ lại tội lỗi của mình.

Jeonghan không biết phải chọn lời nào cho thoả. Thế là thỏ mẹ quyết định tìm về hang xem đám con đã tự lớn lên như thế nào.

"Mẹ đã ... không biết phải làm gì với sự hiện diện của mày. Nên mới chạy trốn chỉ để quên đi trách nhiệm của mình."

Em ngẩng đầu lên khi lần đầu tiên được nghe một câu chuyện chưa từng được nghe, bằng chất giọng tự sự mà mẹ em chưa từng một lần tâm tình cùng con bà. Mẹ Jeonghan nhìn xuyên qua tấm kính chắn giữ hai người, nơi bàn tay Jeonghan đặt lên bàn và bà đã nhiều lần thử nghĩ mình có muốn nắm lấy nó không.

- Mày không có bố. Cả tuổi thơ chắc chưa bao giờ mày nghe ai chì chiết mày về chuyện đó vì mẹ sẽ đánh trả tất cả những kẻ dám ăn nói xằng bậy. Đó không phải là bảo vệ, chỉ là mẹ mày quá thù hận cuộc đời này và mày ... không hơn là sự cố đối với tao.

- Mẹ không nuôi mày tử tế bao giờ và chắn chắn đã bỏ rơi mày suốt thời gian đó. Mỗi lần nhìn thấy mày mẹ lại thấy cuộc đời này sao quá tệ bạc với tao. Mày lớn lên giống y hệt kẻ đã phá tan nát cuộc đời tao.

Người ta nói mẹ em là mẹ đơn thân, đã một mình cãi lại gia đình để được giữ em lại. Em không biết bố mình là ai nhưng Jeonghan cho rằng có biết cũng chẳng để làm gì. Nếu mẹ em thực lòng yêu thương em thì em đã nguyện coi bà là cả cha và mẹ. Nhưng mẹ em không làm vậy nên sau gần 30 năm cả hai mới có thể đối diện để nói ra những lời sẽ lần nữa làm nhau đau lòng.

Có gì đó ở người phụ nữ này đã thay đổi. Jeonghan không biết bà có thấy tội lỗi không nhưng bỗng dưng em thấy mình có lỗi, khi ngôi xưng của bà cứ luôn thay qua đổi lại giữa "mẹ" và "tao". Như thể ...
bà vẫn yêu em nhưng đã không biết yêu như thế nào cho đúng.

[Cheolhan] FULL HOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ