"Laugh and the word laughs with you
Weep and you weep alone ..."
Ella Wheeler Wilcox, "Solitude" (1883)***
Tại sao tình cảm gia đình luôn là thứ tình yêu kì lạ nhất?Chẳng giống như tình yêu đôi lứa nơi nửa kia của mỗi người gặp nhau, nhanh chóng đốt lên ngọn lửa tình say đắm, trải qua một quãng thời gian ba tháng đến một năm để thiêu cháy tất cả các loại kích thích tố, thiêu cháy rồi thì chỉ còn lại hơi tàn cùng dư âm của một cuộc tình đã kết thúc.
Nó cũng chẳng giống như tình yêu giữa bạn bè với nhau, thứ mà người ta cho là khởi sinh của tình yêu đôi lứa. Bằng khía cạnh nào đó mà những người yêu nhau "làm bạn với nhau" nhưng lại "có lợi ích". Tình bạn chính là kiểu tình yêu trong sáng không vụ lợi, rằng ta đến bên nhau chỉ đơn giản vì ta thấy vui khi có nhau bên cạnh.
Nhưng đâu có cuộc tình nào chống lại quy luật đào thải của cuộc sống. Bạn sẽ luôn thay mới bạn bè mỗi năm, thay nhân tình mỗi vài tháng hay vài năm một lần. Vậy mà chẳng có ai thay thế được gia đình của mình cả. Sự xuất hiện của tình thân vừa là sứ mệnh gieo trong tay, vừa là gánh nặng nhưng cũng là đặc ân. Gia đình luôn là mối ràng buộc, nửa muốn dứt ra để tung cánh bay cao, nửa muốn thứ ấy cứ mãi duy trì để đợi bạn quay về sau khi mỏi cánh.
Ý nghĩa gia đình chính là như vậy, thứ khiến bạn yêu rồi làm bạn mệt mỏi, khiến bạn muốn từ bỏ nhưng mong nó không từ bỏ mình. Thứ sẽ trở thành cánh cửa cuối cùng còn chờ đợi bạn sau khi tất cả những cánh cửa khác đã khép lại. Thứ sẽ chỉ thực sự kết thúc khi tất cả người thân của ta lìa đời mà không tuân theo bất cứ cái kết lấp lửng nào khác.
Vì vậy mà Jeonghan đã thoáng có ý nghĩ bản thân sẽ không thể nào rời xa tổ ấm của bọn nọ nếu một ngày cậu thực sự xem Seungcheol là gia đình của mình.
#
Yoon Jeonghan bốc hơi hoàn toàn sau cuộc gọi "Về ăn cơm tôi nấu" của cậu ấy. Seungcheol nhìn cái máy đếm nhịp lắc qua lắc lại suốt 48 tiếng rồi, tức là Jeonghan cũng rời đi hai ngày qua và không hề có một cuộc gọi nào nói rằng "Tôi muốn quay lại" nữa. Seungcheol đáng ra nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng hình như anh không làm được.
"Kim Mingyu."
"Gì?"
"Nếu thú cưng bỏ nhà đi thì làm gì để gọi nó về?"
Kim Mingyu xoa cằm ngẫm nghĩ: "Ở Nhật có trò này hay lắm. Người ta sẽ vẽ bùa, còn vẽ kiểu gì thì lên Google tham khảo xem, tôi không rành ba cái bùa chú đó. Ở Hàn thì chủ nhân sẽ dùng cái bát ăn cơm của thú cưng đặt trước cửa, đổ thật đầy món yêu thích của nó lên trên. Thú cưng đánh hơi được mùi của tình yêu sẽ mau chóng mà quay về thôi."
Seungcheol cắn ngón cái và anh khẽ lắc đầu: "Vậy còn con người thì sao?"
Mingyu trưng ra bộ mặt nản đến muốn cạn ngôn, cậu ấy chọt chọt má lúm của Seungcheol nói ngứa đòn:
- Nhớ Yoon Jeonghan rồi à.
- Cậu ta mà chết ở ngoài đường thì tôi sẽ áy náy lắm.
- Đến tử tù cũng không được quan tâm dữ vậy, cùng lắm là gọi đi ăn bữa cơm cuối cùng thôi. Yoon Jeonghan theo lời của ông rõ là trông khoẻ mạnh, hai ngày lăn lóc bên ngoài cũng không chết vì đói ngay được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] FULL HOUSE
FanfictionCâu chuyện về hành trình giành lại "nơi của mình mà không biết quý" và gặp gỡ "người mà mình quý nhưng không giành được" của Yoon Jeonghan. Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.