3. Poodle

648 21 0
                                        

Tít- Tít- Cạch—

Gâu gâu!

"..."

"Anh về rồi đấy à."

Tôi đi tới nhấc con cún đang quấn lấy chân tên điên.

Hắn ta ngay lập tức nhìn con thú với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ lẫm.

"Thứ gì đây?"

***

"Hyung, anh nhìn nè." - Hansoo hào hứng đưa chiếc điện thoại cho tôi xem.

Tôi không tính tham gia vào mấy câu truyện nhảm nhí của cậu ta hay quản lí. Nhưng đồ đã đến mắt bắt buộc tôi phải đưa tầm nhìn lướt qua một chút.

[Hình ảnh]

Một chú chó con xuất hiện trên màn hình. Do hiệu ứng nên trông đôi mắt chúng rưng rưng như muốn khơi gợi lòng trắc ẩn của người xem. Chắc hẳn sau khi xem qua nó thì Hansoo sẽ bị làm cho cảm động và muốn nhận nuôi một con.

"Em muốn nuôi một con!" - Hansoo hét toáng lên và tiếp đó nhìn tôi với ánh mắt y hệt con cún trong ảnh.

"Ngay cả những 'kẻ côn đồ rác rưởi khốn nạn' cũng sẽ bị tan chảy cháy tim mình trước sự dễ thương của chúng thôi."

"..."

Tôi đưa mắt liếc nhìn cậu ta.

"Híc! A- anh định đánh em đấy à?"

Sau cùng thì khuôn mặt đáng đánh ấy vẫn bình yên vô sự. Hansoo cũng thành công đưa một em cún giống *Bút Đồ nào đó về nhà.

* Poodle: chó lông xù.

______________________

"Hư... Ức hức! Mấy bà chị ở nhà muốn bắt ẻm đi. Em không thể để âm mưu của mấy bả thành sự thật được."

Tôi buông quyển kịch bản xuống vì không thể tập trung được khi Hansoo cứ lải nhải chuyện âm mưu của mấy bà chị nhà mình với con cún kia.

Tôi đưa ra một hướng giải quyết nhanh gọn để cậu ta ngậm cái miệng lại.

"Vậy thì cậu chỉ cần trả chúng về cửa hàng là xong."

Nhưng có vẻ như hướng giải quyết này của tôi đã phản tác dụng bởi Hansoo càng ôm chặt lấy con Poodle trong tay và lại gào lên.

"Không!!! Nó đã gắn bó với em được 22 tiếng, quá trễ để chia tay rồi!"

Thậm chí còn chưa đầy một ngày...

Bực thật. Tôi không thèm nhìn cậu ta nữa và lại tập trung vào quyển kịch bản.

Bỗng Hansoo nảy ra ý kiến gì đó và lại reo lên.

"A! Hyung nè, hay là anh trông nó hộ em mấy hôm nhé. Trong khi em tìm được nơi an toàn cho nó tránh khỏi tầm mắt của mấy bả?"

Những người đó còn bận bịu gia đình, công việc thì có ai để tâm xem con chó đó ở đâu cơ chứ? Tôi bực mình suy nghĩ. Các chị của cậu ta đều lớn và tự lập hết rồi, chỉ có thi thoảng mới về mà cậu ta thậm chí còn lo xa tới mức này thì đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Lời đến miệng định nói thì đành nuốt trả về trong bụng khi trên cái tay trống còn lại của cậu ta là quyển kịch bản của tôi.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ