Cô bạn sở hữu chai nước khoáng kia rơm rớm nước mắt, chạy đi và nói vọng lại cái gì đó nhưng Cha Hyun Ki chẳng bận tâm lắm, hắn nhìn sang người vừa lao vào rồi quậy xong một trận, đang vặn chai nước ra và tu ừng ực từng ngụm nước có trong chai.
Tôi nhìn qua và bắt trọn lấy ánh nhìn đó của anh ta.
- "Anh cũng khát nước hả?"
- "Tôi không, cậu cứ uống đi." - Cha Hyun Ki chảy mồ hôi hột.
Mặc dù không có ý định uống nước từ cái chai đó cơ mà hắn cứ có cảm giác rằng nếu đồng ý thì nhóc con này sẽ xé xác hắn ra mất. Chỉ nghĩ tới thôi mà bắp tay hắn lại ẩn ẩn đau.
Crack!
Sau khi chai đã cạn nước. Tôi ép bẹp nó rồi đưa trả lại Cha Hyun Ki. Anh ta ngơ ngác nhìn cái đống bẹp dúm bẹp dó ở trong tay mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Coi kìa, cứ ngây thơ như vậy sớm muộn gì anh cũng bị người khác lừa mất đến mẩu xương cũng không còn. Càng nghĩ tôi càng bực bội trong lòng.
- "Đây là do anh tự quyết đấy."
Nói xong tôi quay lưng rời di mà không để lại cho anh ta cơ hội trả lời.
- "..."
Phía đằng xa, hai bóng hình một cao một thấp đang nhìn về bên này. Một trong hai người là Kang Chun - Kẻ được cho là đã nghỉ học hôm nay.
Kẻ còn lại mặt mày không mấy thân thiện hắn mặc áo ba lỗ đen với bên dưới ẩn hiện chi chít vết sẹo chằng chịt, tô thêm vẻ nguy hiểm bằng những hình xăm đầu lâu xếp dài trải dọc hai cánh tay.
- "Là tên nhóc tóc nhuộm đỏ phần ở đuôi đó?"
- "Đúng vậy, chỉ cần hắn ta còn sống là được, có để vài vết xước cũng chẳng sao."
Tên đứng bên cạnh Kang Chun xoa cằm mình đánh giá đối tượng.
- "Chậc, trông có vẻ nghèo mà thôi kệ mày mới là người trả tiền cho tao mà."
Gã ta sau khi đã xác nhận được mục tiêu đang đứng ngây ngốc trong sân thể dục thì liền rời đi ngay để tránh những sự chú ý không đáng có. Kang Chun ngầm cảm thán trong lòng - quả nhiên là người chuyên nghiệp, hành động không thừa thãi một chút nào.
Suốt cả một ngày trời Kang Chun dùng tiền và lời lẽ ngon ngọt để ra sức thuyết phục được người này tới giúp mình bắt cóc Cha Hyun Ki. Gã này là một người làm việc cho tổ chức chuyên làm những chuyện bất hợp pháp với nhiều tiền án tiền sự đầy mình. Mặc dù gã thường không đụng tới người bình thường cơ mà nếu có kẻ ủy thác với số tiền ưng ý thì gã ta sẵn sàng ra tay.
Gã xăm trổ phơi phới trong lòng khi nghĩ tới chuẩn bị có tiền đi ăn chơi sau khi bắt một con tin yếu đuối dễ như trở bàn tay, việc nhẹ lương cao, mấy khi có dịp này?
Nhưng chưa đi được bao xa, lúc rẽ vào một con ngõ, gã không chú ý nên bị thứ gì đó chặn ngang đường mà bật người lại và ngã xõng xoài ra đất. Trong cơn choáng váng, gã thấy loáng thoáng cái chân ai đó. Biết là người không phải vật, gã tức tối chuẩn bị gân cổ lên để mắng vốn người kia thì đột nhiên có cái gì đó mắc ứ ở họng. Bởi vì người đứng chắn đường gã— không, phải là hai người đứng chắn ngang đường đi của gã vẻ ngoài trông không hề tầm thường tí nào. Cả hai đều mặc vest, đeo kính đen, dáng người cao lớn và tỏa ra một phần áp lực vô hình đáng sợ. Gã xăm trổ vô thức nuốt ực một cái, gã nhìn đôi bàn tay to lớn kia không khỏi nghĩ tới khi cái đó mà vả vào đầu mình thì chẳng biết có thăng thiên luôn hay không. Gã bỗng cảm thấy may mắn vì bản thân thức thời chưa thốt lên câu chửi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Payback
DiversosTác giả: Chọc là Xiên Que Những mẩu truyện nhỏ tui tự viết để thỏa mãn cái tâm hồn khao khát được đọc tiếp mà tác giả không viết thêm. Truyện không liên quan tới truyện gốc và có thể các nhân vật sẽ OOC, tui sẽ cố để họ không OOC quá nhiều. Nếu đọ...