( 8 ) Lee Jumin - Cho xin điếu thuốc lá*

9 2 0
                                    

Xiên: Đang tính kết nhưng mà cái nết hong cho :T

_________________________________________

Trong lớp học sôi nổi. Cha Hyun Ki luôn là người nổi bật nhất với cái vẻ ngoài như một thằng đầu gấu, lời không tiện nói ngoài mặt, cảnh báo ai đụng vào có thể sẽ phải trả cái giá đắt. Hắn đang bận rộn nghịch chiếc điện thoại mẻ một góc của mình thì đột nhiên có một bạn nữ rụt rè tiến tới.

- "À... Ừm, Cha- Cha Hyun Ki?"

Tay vẫn không ngừng việc đang làm lại, hắn ậm ừ ra hiệu cho bạn nữ kia. Ý là muốn nói gì nói đi, tôi không tiện mở lời. Bạn nữ cũng hiểu ý hắn, lấy hết can đảm để nói ra.

- "C- có người tìm cậu."

Khựng - Cha Hyun Ki đột nhiên dừng việc bấm điện thoại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi "Ai cơ?". Hắn ngoài mặt hỏi bạn nữ, trong lòng hắn cũng tự nghi hoặc bản thân mình xem đã gây hấn với những ai trong tuần qua. Không có mà nhỉ? Miên man suy nghĩ, chợt hắn nhớ tới một người - chính là thằng nhóc đã cắn hắn hôm bữa, Lee Jumin.

Vừa mới nhớ tới thôi mà bắp tay phải của hắn lại ẩn ẩn đau nhức.

- "..."

Không, không phải đâu ha ha. Làm sao nó biết mình ở đây mà tới tìm cơ chứ? Nó thậm chí còn chưa biết tên mình nữa mà. Chắc chắn là người khác. Tự chấn an bản thân mình xong hắn mới đi ra coi xem ai đến tìm mình.

Người đó là một người con trai, dáng người không quá lớn, chỉ thấp hơn hắn một cái đầu. Mái tóc đen dài sắp quá lông mày, một bên má được băng lại. Khuôn mặt tưởng chừng như vô hại và... Cái bảng tên nhỏ xinh gắn trên ngực trái đề tên "Lee Jumin" không lẫn vào đâu được.

Cái đệch— ! - Hắn thầm gào thét ở trong lòng.

Thấy Cha Hyun Ki đã ra khỏi lớp, cậu mở miệng lịch sự chào hỏi hắn. Đôi mắt tròn xoe gắn trên khuôn mặt ngây thơ khiến ai nhìn vào đều chẳng nghĩ tới việc cậu sẽ tìm ai đó tính sổ.

- "Chào anh."

- "Sao cậu biết tôi ở đây?"

- "Cứ hỏi mọi người, Cha Hyun Ki ở đâu là biết ngay thôi."

- "Không, ý tôi không phải vậy. Làm thế quái nào cậu biết tôi là ai mà tìm? Rõ ràng lúc đó tôi chưa hề—"

Lee Jumin hừ nhẹ một cái.

- "Bộ anh nghĩ mình kém nổi tiếng ở cái trường này lắm hả? Chỉ riêng cái vụ anh đột nhập vào phòng phát thanh của trường và làm náo loạn một phen là đủ để mọi người bàn tán tên anh ở khắp nơi rồi."

- "..." - Sơ xuất rồi...

Bỏ qua chuyện lặt vặt sang bên khác, Lee Jumin tiếp lời.

- "Với lại tôi tới tìm anh là để thách đấu."

Cha Hyun Ki giật nảy mình, hắn nghĩ cậu tới trả thù vụ cái điện thoại hôm bữa nên vội biện giải.

- "Tôi đã trả cậu cái điện thoại, có đánh nhau thì cũng giải quyết thêm được gì đâu?"

- "Vâng, chuyện đó chúng ta đã hết nợ. Đây là chuyện khác."

Cha Hyun Ki bối rối, hắn lại chỉ vào cái má đang sưng phù được dán miếng băng keo của Jumin hỏi.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ