( 7 ) Lee Jumin - Chông vợ hài đấm nhau*

21 2 0
                                    

Cuối cùng tôi cũng có thể lấy được lại điện thoại của mình. Tuy nhiên cái giá phải trả là cơ thể tàn tạ này. Nửa mặt trái bầm tím, môi nứt nẻ, tay chân cảm giác như không còn là của bản thân...

Về tới nơi, lão Choi đã đứng sẵn ở cửa nhà, khuôn mặt lão trông nghiêm trọng vô cùng. Chưa để tôi kịp mở miệng lão đã xuống tay không chút nhân từ.

Chát!

Cái lưng vừa lành không được bao nhiêu giờ lại trở về trạng thái ê buốt.

- "Cái thằng nghịch tử này! Trường học là cái nơi để mày chơi trò đánh nhau đấy à?!"

- "Ah! B- bác nhẹ tay chút, cháu đang là người bị thương đó."

Chát!

- "Lại còn trả treo? Hôm nào đi học giáo viên cũng gọi điện về báo nhóc con nhà ngươi đánh bạn. Sao? Lần này lại còn để bị thương nữa à!?"

Tôi đã bị thương, đúng vậy, chết tiệt. Cách mà tên khốn đó ra đòn rất kì lạ. Tôi thầm nghĩ, để có thể miêu tả thì nó là một mớ hỗn độn được rèn giũa và nhồi nhét cả mớ chiêu thức tạp nham từ các môn phái khác nhau. Lúc có quy luật lúc không, nó khiến cho tôi không thể nắm bắt mà phá đòn được...

Mải miên man suy nghĩ dường như tôi đã quên mất bản thân mình đang trong tình thế oái oăm thế nào. Khoảnh khắc tôi nhớ ra mình vẫn còn đang chịu sự chất vấn của bác Choi, ngẩng đầu lên thì thấy lão ấy đã thủ sẵn thế chuẩn bị giáng đòn xuống.

- "Hồn về lại xác chưa? Ừ ừ, chính là như vậy."

Dứt lời lão ngay lập tức vung tay đánh xuống cái lưng tê dần đều của tôi.

Chát!

Chết tiệt! Tôi sẽ không đánh nhau nữa. Tôi thà làm một cái xác đầm đìa máu chứ không muốn làm một cái xác bị nát phần lưng đâu!

*

Cha Hyun Ki bước từng bước lên bậc thang làm bằng đất, chỉ phủ một lớp sỏi gia cố tạm bợ lên trên bề mặt.

Căn nhà trọ tồi tàn được ghép từ những mái tôn cũ nát ngay trước mắt. Xung quanh cũng có những căn nhà tương tự như vậy tuy nhiên cái ở góc là bắt mắt nhất, đó cũng chính là nơi ở hiện tại của hắn. Mỗi lần trông thấy, trong lòng hắn có bao nhiêu phiền muộn đều tan biến mất hết đi, cứ như đây là nơi mái ấm bình yên vậy.

Sắp được nghỉ ngơi rồi, hắn thầm nghĩ.

Đột nhiên từ phía con hẻm nhỏ bên cạnh xuất hiện hai bóng hình cao lớn. Cả hai đều đeo kính râm và mặc vest đen, vô cùng khả nghi, mặt mày bặm trợn khiến ai nhìn cũng phải run sợ. Nhưng trái lại, phản ứng của Cha Hyun Ki chỉ đơn giản là một cái nhăn mày khó chịu, bởi hắn có quen biết những kẻ này.

Một kẻ tiến lên, gã nhìn Cha Hyun Ki cứ giữ lấy cánh tay phải nên bắt đầu chú ý, gã quan sát thấy có máu rỉ ra từ cổ tay Cha Hyun Ki nhỏ xuống.

- "Cậu chủ."

- "Gì đây? Sao không núp lùm như những con chó canh cổng tiếp đi?"

- "Cậu bị thương rồi."

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ