7. Gặp phụ huynh

161 8 1
                                    

Đột nhiên bị gọi phụ huynh đến gặp mặt riêng làm tôi không khỏi bất ngờ. Không phải tự tin gì đâu nhưng thật sự là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình được gọi riêng chỉ bởi vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đấy.

Trước khi đi tôi có hỏi qua Jumin về một vấn đề.

- "Con có nhớ là mình đã từng làm gì sai khi ở trường không?"

- "Không ạ. Nếu có gì thì Jay sẽ giải quyết hết cho con rồi không phải sao?"

- "..." Nói cũng phải. Thế thì là gì nhỉ, lí do tôi bị gọi đến gặp giáo viên ấy?

***

Tại văn phòng giáo viên.

Cô giáo của Jumin là một vị tầm 40, cô có mái tóc ngắn ngang tai và đeo một chiếc kính gọng vàng.

Tôi vừa ngồi xuống đối diện cô giáo, trong lòng không ngừng lăn tăn việc mà cô giáo gọi tôi đến. Bởi vậy nên tôi mở miệng chào hỏi trước.

- "Chào cô. Jumin... Thằng bé ở trường thế nào thưa cô?"

Trái với vẻ mặt lo lắng của tôi, cô giáo của Jumin rất bình tĩnh trả lời.

- "Thằng bé rất ngoan, lễ phép, hòa đồng với bạn bè và học lực xuất sắc không thể bàn cãi."

- "Nhưng mà... Tôi có thể hỏi quý phụ huynh của Jumin đây một câu có được hay không?"

- "... Vâng."

Hít một hơi sâu, cô hỏi một câu khiến tôi giật mình.

- "Jay là ai thế?"

Tôi giật mình không phải vì cô muốn biết Jay là ai, mà là vì nếu cô thốt lên trống không cái tên ấy trong lúc có mặt của tên điên thì chỉ lo rằng bản thân cô sẽ không còn là giáo viên chủ nhiệm của Jumin nữa.

Nhưng tôi không nói ra, dù sao thì hắn ta sẽ chẳng bao giờ biết đâu thế nên việc giải thích với cô giáo là không cần thiết. Rồi tôi đưa ra câu trả lời hết sức ngắn gọn.

- "Là bố thằng bé."

Cô giáo ngạc nhiên.

- "Vậy anh là anh trai ư?"

- "Tôi là ba của Jumin."

- "Thế mẹ của Jumin..."

Như ngờ ngợ được ra điều gì đó, cô giáo dần nhẹ giọng xuống.

Tôi đến đây không có ý muốn để cô giáo khó xử khi biết về mối quan hệ giữa tôi và tên điên mà là để biết Jumin đã làm gì khiến cô giáo phải gọi tôi đến đây hôm nay, thế nên tôi sẽ nhanh chấm dứt cái đoạn đối thoại ngoài lề này.

- "Không có ạ. Có chuyện gì sao?"

- "Ấy! Hả? À... Không, ờm ý tôi là tôi có cái này muốn cho quý phụ huynh của Jumin xem qua."

Nói rồi cô giáo lấy ra một tờ giấy trắng, trên đó có rất nhiều chữ, một đứa chưa học hết cấp 2 như tôi vừa nhìn qua cũng biết đây là một bài kiểm tra chưa được chấm điểm. Nét chữ quen thuộc kéo tầm mắt tôi lên góc trái trên cùng của tờ giấy ấy, nơi mà cái tên của chủ nhân bài kiểm tra này xuất hiện.

"Lee Jumin"

- "..."

- "Bài này của Jumin làm rất hay nhưng..."

Tiếp sau đấy cô giáo chỉ vào một dòng chữ trong bài làm của Jumin.

[ Giữa ba và Jay, em quý ba nhất vì ba hay đưa em đi chơi, còn Jay có giá trị để giúp em và ba hạnh phúc hơn. ]

- "..."

- "Mong anh về nói chuyện lại với thằng bé."

- "... Tôi sẽ."

.

.

.

End :Đ

Xiên: Jumin yêu cả hai nha, tại vì Jay hay dạy nhóc con cái kiểu dùng người khác như một sản phẩm có giá trị vì vậy thằng bé nó báo thằng cha nó thế é hehehe ⊂((・▽・))⊃

Có Jumin cái ý tưởng đẻ sòn sòn trong đầu tui〜(꒪꒳꒪)〜

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ