9. Ba nào con nấy

204 10 3
                                    

 Một điều chẳng ai có thể phủ nhận là Jumin học rất giỏi. Nhưng chỉ trừ một môn, đó là tiếng anh. Không, không phải là thằng bé yếu hết các phần kĩ năng mà duy nhất kĩ năng viết tiếng anh của Jumin... Có đôi lúc bị sai chính tả dẫn tới khi đọc lên thì sẽ sai theo và làm cho cái tên điên khùng ở bên cạnh cười sặc sụa.

 Lần đầu tiên tôi thấy thằng bé bắt đầu nói tiếng anh là khi ở lớp giáo viên dạy tiếng anh giao bài tập về nhà để Jumin quay video và thực hành nói.

 Tự tin là thứ không thể thiếu khi đứng trước ống kính máy quay. Sau khi đã viết xong lời thoại, Jumin dõng dạc đọc to phần bài làm mình vừa hoàn thiện dưới sự giám sát của tên điên và tôi. Đáng lẽ tôi không tham gia đâu, bởi bản thân chẳng có hiểu biết gì bộ môn ngoại ngữ này cả. Tuy nhiên tên điên bảo rằng tôi cứ coi đi, chắc chắn sẽ có bất ngờ cho tôi.

 Bất ngờ gì chứ? Không phải Jumin sẽ hoàn thành phần bài tập này dễ dàng sao?

- "Hi everyone, my name is Lee Jumin. Today I will tell you about my favorite toy, that is cheese..."

- "Pfff!"

 Trong lúc Jumin đang hăng say đọc thì bất ngờ tên điên phì cười.

 Cái tên điên này, anh cười cái đéo gì? Tôi bực bội trừng mắt nhìn hắn. Như không trông thấy biểu cảm khó chịu của tôi, tên điên đưa tay ra phía trước, bảo:

- "Lee Jumin."

- "Đưa tờ giấy nháp trên tay con cho ta."

- "..."

 Jumin ngoan ngoãn làm theo, thằng bé bình tĩnh hơn tôi tưởng. Có lẽ nhóc con đã biết bố mình muốn sửa bài cho mình. Chữ "cheese" bị gạch đi, thay vào đó là chữ "chess". Bấy giờ tôi mới biết lí do vì sao tên điên cười. Không phải chỉ là sai chút chính tả ngoại ngữ thôi sao?

- "Cảm ơn Jay."

 Rồi Jumin lại quay lại và cài đặt lại máy quay để đọc diễn tiếp. Tên điên nhếch miệng cười, hắn không nói gì mà chỉ đưa tầm mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt cợt nhả khiến tôi ngứa mắt vô cùng.

- "Gì?"

- "Đúng chứ? Ba nào con nấy."

- "Hả?" - Tôi khó hiểu hỏi lại.

- "Đều đáng yêu như nhau."

 Phải mất một lúc sau tôi mới ngợ ra được điều gì đó và đỏ mặt. Tên khốn chết tiệt này, hắn vẫn còn lấy cái đó ra làm trò đùa à?!!

 .

.

.

Hết :P



Xiên tâm sự : Có thể nhiều bạn sẽ thấy hơi lạ với quả fanfic mỗi chương chỉ ngắn vài trăm chữ kiểu này. Tui không thích bắt chước cách viết văn của tác giả gốc và văn tui cũng ngắn thôi (viết nhiều quá nó ố dề), với lại tui cũng không muốn quá lạm dụng khi lấy nhiều chi tiết ở truyện gốc qua mà chỉ lấy về một số cái nhỏ nhằm tránh để các bạn lạ lẫm mà bản thân cũng có cảm giác quen thuộc như (Amzon, phòng tắm công cộng có hình mấy con khỉ, Yoohan sai chính tả,...)

Tui rất mong các bạn để lại cmt, vì tui thích đọc cảm nhận của các bạn lắm. Nguồn độc viên nhỏ ý mà. Dạo này mắt tui rất kém và bác sĩ cũng bảo tránh tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình đt, vi tính,... Thậm chí cả đọc sách nữa nếu không có thể dẫn tới mù. Việc này khiến tui rất buồn vì dù không phải tác giả chuyên viết truyện tui vấn có tình cảm với thấy hụt hẫng khi phải hạn chế viết lách trên này. Không phải bán thảm gì đâu, chỉ xin cái cmt nhỏ của mn thôi.

Ai mắt yếu thì hạn chế đt thôi không có ngày không chữa được đâu, cũng có người mắt tốt nhìn đt 24/24 mà chẳng bị gì (ghen tị ỤmU). Vậy nhé, chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Nao mắt đỡ tui lại ngoi lên viết tiếp ehehe.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ