( 9 ) Lee Jumin - Tôi cần anh*

26 2 0
                                    

Xiên: Yên tâm, như tiêu đề Jumin nhận ra tình củm của mềnh rất nhanh chóng... Y chang ông bô nhà bé nóa. ( Nhưng bé nó chx nhận ra ngay là tình yêu đâu, chỉ cảm nhận là mềnh hình như dành thứ cảm xúc gì đó đặc biệt cho đối phương thoy)

_______________________________________

Que diêm phút chốc được quệt sáng, châm cho đầu thuốc lá cháy. Dưới cái nhìn chăm chú vì tò mò của Cha Hyun Ki, tôi nhận lấy điếu thuốc lá từ tay hắn rồi đưa lên miệng hít một hơi như những kẻ đầu gấu ăn chơi lêu lổng trước đó tôi đã nhìn thấy chúng từng làm. Ngay tức thì mùi thuốc lá nồng sộc thẳng vào phổi, nó cay và đắng ở hậu vị. Do tôi không biết nên làm thế nào nên khí nóng cay nồng tràn ngược từ phổi trở ra mọi lối thông trên khuôn mặt tôi, mũi và miệng đồng thời nhả khói ( =)) )

- "Khụ! khục- K- khụ.. khụ!"

Không thể chịu đựng được cái thứ này. Tôi ra sức ho với mong muốn đào thải hết tất cả khí độc khỏi hai lá phổi của mình.

Ánh mắt hiếu kì của Cha Hyun Ki biến mất, thay vào đó là sự chế giễu quen thuộc.

- "Ha! Ôi trời ạ, cậu làm tôi cứ tưởng là cậu biết hút cơ chứ?"

- "Khụ— đây... khụ khụ! Là lần- đầu khù khục!... Tôi hút..."

- "Tch! Thôi đưa đây, thuốc lá ở đây không dễ mua đâu đừng có mà lãng phí."

Cha Hyun Ki lấy lại điếu thuốc từ tay tôi, không ngại đã có người ngậm qua mà đưa lên miệng của bản thân, hít một hơi. Hắn làm việc này rất thuần thục, không giống người chưa từng trải giống như tôi.

Phù~

Luồn khí trắng phả ra bao xung quanh tầm nhìn trước mặt. Tôi đưa tay phủi chúng tránh xa khỏi phạm vi hít thở bầu không khí trong lành của mình, bực bội hỏi.

- "Sao anh có thể dùng được cái thứ kinh khủng này cơ chứ?"

- "Lần đầu thử tôi cũng nghĩ như cậu vậy."

Liếc tôi một cái, hắn lầm bầm thêm một câu nữa tuy nhiên âm lượng lại nhỏ hơn.

- "Nhưng rồi sẽ quen thôi..."

Cha Hyun Ki nói với cái giọng khàn khàn. Tôi nghe nó cứ giống kiểu hắn ta đang tự an ủi bản thân mình vậy. Sẽ thật vô lý nếu một người mang vẻ ngoài của kẻ đầu đường xó chợ lại không thích việc hút thuốc và đánh nhau, cơ mà cả hai yếu tố này đang không tồn tại trên người Cha Hyun Ki.

- "Anh kì lạ thật đấy."

Tôi buột miệng cảm thán.

Cha Hyun Ki tí thì sặc thuốc, hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên quay sang tôi, mở miệng.

- "Cái giề! Tôi kì lạ? Coi kìa, coi kìa, ai mới là người kì lạ ở đây chứ? Rõ ràng bản thân không thích hút thuốc lại đòi hút cho bằng được.

Còn cả chuyện trước đó nữa, ai là người dùng thẻ đen để mua đồ uống từ máy bán hàng tự động hả? Cậu cứ như là người giời ở đâu rớt xuống ấy."

- "..."

Tôi câm nín.

Vốn dĩ tôi phải bức bối trong lòng khi không thể cãi lại dù chỉ một lời, nhưng quả nhiên là tôi cũng tự thấy bản thân mình thật kì lạ... Không thấy khó chịu vì cãi thua hắn.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ