( 17 ) Lee Jumin - Giải cứu*

9 2 0
                                    

Chỉ còn vài hôm nữa là kì thi cuối kì. Tôi và nhóm học tập đang gồng hết sức mình để chạy nước rút với tất cả các môn còn lại cần ôn tập. Đối với lượng kiến thức này tôi chỉ cần nhìn lướt qua là được. Tuy nhiên quan sát thấy các bạn ai cũng đều đang cố hết sức mình. Vì không muốn gây nên sự phản cảm cho họ, tôi cũng chăm chỉ nhìn đi nhìn lại tất cả những kiến thức mà mình đã thuộc lòng từ lâu ở trong đầu.

- "Lee Jumin, tớ có thể hỏi cậu câu này được không?"

Han Song In đột nhiên bước đến gần chỗ tôi ngồi, kèm theo trên tay là một tờ đề hơi nhăn nhúm ở góc. Hẳn là cậu ấy đã suy nghĩ về nó rất lâu.

Cậu ấy cũng thường xuyên hỏi bài như vậy, tôi quen miệng đồng ý.

- "Được."

Han Song In ngượng ngùng chìa tờ đề ra trước mặt tôi.

Lúc nào khuôn mặt cô bạn khi đối diện với tôi cũng đều hơi hơi đỏ. Bộ cậu ấy bị ốm à? Tôi thắc mắc trong lòng. Han Song In bị tôi nhìn chăm chú hai má lại càng đỏ hơn. À, tôi hiểu. Mấy bữa nay cậu ấy khi ở với những người khác đều bình thường mà chỉ cứ mỗi khi bắt chuyện với tôi là lại như vậy. Nhưng vì đây là một chuyện rất khó xử cho nên tôi sẽ cứ làm như bản thân không biết đi cho rồi.

Tôi đưa tay cầm lấy tờ đề trong tay Han Song In và xem qua một lượt. Những câu hỏi trong đây đều là các câu nâng cao và đánh đố vì vậy cậu ấy không biết cũng là lẽ thường tình.

Trong kì thi chắc chắn sẽ không có những câu quá khó như thế này nhưng cậu ấy lại luôn cố tình chọn những đề khó để làm.

Cố ý à...

Không muốn làm mất lòng bạn bè, dù có suy nghĩ nhiều nhưng tôi chỉ để chúng ở trong lòng và thân thiện chỉ bài cho cô bạn.

- "Bài này cậu nên làm như thế này..."

...

Giờ tan học, lúc vừa ra khỏi cổng trường tôi đã bị đám học sinh cùng lớp chặn ngang đường. Nhìn mặt những đứa này tôi liền nhận ra ngay bọn chúng là đám đàn em mà trước kia cùng với Kang Chun đến 'hỏi thăm' học sinh mới, là tôi.

Một trong số người đó đứng ra trước đám còn lại và thay mặt tất cả, nói.

- "Đứng lại."

- "Muốn gì?" - Tôi hờ hững nhìn theo từng chuyển động của bọn chúng. Nếu như chúng muốn chiến nhau thì tôi sẵn lòng chiều theo và đấm cho bọn nó không mở mồm được ra nói chuyện nữa.

Nhưng thay vì nói mấy câu khiêu khích như "Đấm nhau không" hay "Ra chỗ X đấm nhau đi" thì chúng lại nói:

- "Đến khu nhà kho bị bỏ hoang ở phía sau dãy núi."

- "Sao tao phải ra chỗ đó? Ở đây luôn không được à?"

- "Kang Chun muốn gặp mày và cả người đó nữa..."

- "Người đó?"

Khi nhắc tới 'người đó' tụi nó bắt đầu hơi ngập ngừng cứ như thể nếu nói ra cái tên của người ấy thì sẽ bị ai làm thịt ra bã vậy. Chúng tỏ ra rất sợ cái kẻ được gọi là 'người đó' kia nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, một thằng chìa tay và đưa cho tôi một tấm hình.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ