( 5 ) Lee Jumin - Chân tướng dần được hé lộ*

6 2 0
                                    

Tôi đã vô cùng lo sợ khi làm mất chiếc điện thoại của mình. Dù là tìm ở đâu, bất cứ đoạn đường nào mà tôi từng đi qua hôm bữa đều không thấy. Tôi cũng đã thử hỏi bác Choi nhưng lão bảo không có ném thứ đó đi. Vậy thì nó ở đâu cơ chứ?

Trong lớp:

Reng reng ~

Tiết đầu tiên là môn toán. Tôi nhìn bảng, nhưng bấy giờ đầu óc tôi nào còn tâm trí gì để quan tâm những con số xếp hàng dài trên bảng kia.

Điện thoại của tôi. Hay nói đúng hơn là thứ nằm trong điện thoại của tôi, nó không thể để cho ai biết được!

Buổi học kết thúc với việc loa phát thanh cũ của nhà trường rè rè vang lên.

Cạch.

Cây bút trên tay tôi rơi xuống sàn. Nó lăn đi đâu chẳng ai hay tôi buồn chú ý tới nữa. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào nội dung được phát qua loa.

Tôi siết chặt nắm tay và lại lần nữa găm móng tay mình vào vết thương cũ ở trong lòng bàn tay.

Không thể nào...

[ Á! Đừng mà, xin các ngườ- Úm! ]

[ Con lợn này nói lắm thế, nhanh bịt miệng nó lại. ]

[ Làm nhẹ thôi kẻo nó hỏng. ]

[ ... ]

Hình ảnh cậu thanh niên cả người đầy máu lại hiện lên trong tâm trí tôi... Điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời chính là làm điều đó.

Lúc ý thức được thì tôi đã cùng nhiều người khác đứng ở trước phòng điều khiển loa phát thanh. Bên cạnh còn có cả giáo viên nữa, mọi người đập cửa và kêu người ở bên trong mau chóng mở cửa. Thế rồi thầy phụ trách cuối cùng cũng lấy được chìa khóa dự phòng và mở cửa ra. Bên trong chỉ có một người duy nhất. Hắn ta bị giáo viên nhéo tai và lôi đi xềnh xệch trước mặt của tất cả các học sinh có mặt ở đây. Chính là cái tên khốn đã bị tôi lấy mất lon nước ngọt tối hôm kia. Hắn đã mở được và phát đoạn video trong điện thoại của tôi, với mục đích gì chứ? Chỉ vì một lon nước ngọt mà hắn dám làm vậy?!

Ngay khi bị giáo viên kéo đi ngang qua tôi. Tôi và hắn đã chạm mắt nhau. Hắn vẫn nhởn nhơ làm khẩu hình miệng.

[ Sân - Thượng ]

Sân thượng. Hắn muốn lên đó để quyết đấu à?

...

Sự việc tiến triển quá nhanh. Tôi cũng biết rằng bản thân sẽ bị bại lộ. Nhưng tôi không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Lại còn tới từ một kẻ mình chỉ mới gặp lần đầu. Trái tim tôi thắt lại, nó như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đi. Hình bóng của cậu bạn, nạn nhân trong video lại hiện lên, cậu ta đứng ngay bên cạnh tôi, vẻ mặt u sầu. Sau đấy cậu ta mở miệng nhưng bên trong toàn là máu. Tôi sợ hãi, đôi tai ù đi không nghe ra cậu ta nói cái gì.

- "Tôi- tôi..."

Tôi chẳng thể nói gì cả, khó thở quá. Khó thở quá!

Bừng tỉnh. Tôi đang đứng trên sân thượng. Trước mặt là cái tên khốn không biết tên, người đã phát đoạn video trong điện thoại của tôi.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ