( 18 ) Lee Jumin - Nguyện vọng nghề nghiệp trong tương lai*

9 2 0
                                    

Trong quá trình hồi sức, tôi được bác Choi tới chăm bệnh vì là người duy nhất bảo hộ cho tôi ở thời điểm hiện tại. Lần này bác không đánh mà tôi chỉ phải nghe bác trách móc vài câu rồi thôi.

Cũng có các bạn trong nhóm học tập, giáo viên và những người từng được tôi làm thuê làm mướn cho họ đến thăm bệnh.

Bà cụ Shin Che là nhiệt tình nhất, bà mang đến cho tôi 2 thùng cam đầy và ở lại tâm sự về những đứa con của bà ở trên thành phố rằng chúng có gửi thư nói rằng họ sẽ về thăm bà vào hè này. Tôi mừng thay cho bà.

Chỉ có một điều khiến tôi phiền lòng khi ở phòng bệnh. Đó chính là Cha Hyun Ki, kể từ lần cuối gặp mặt thì hắn không đến thăm tôi nữa. Cứ cho là anh ta bận ôn thi đi, ít ra cũng nên dành chút thời gian ghé qua ngó tôi chứ. Anh ta lại đang cố tình lảng tránh điều gì đây?

.

Vì là học sinh đang điều trị tại bệnh viện cho nên tôi được nhà trường đặc cách cho thi tại phòng bệnh cùng với một giáo viên trông coi. Sau khi làm bài xong tôi rồi giao nó cho giáo viên. Cô ấy nhận lấy bài thi, cẩn thận cho nó vào túi hồ sơ của mình rồi liền rời đi ngay.

Cạch.

Giáo viên rời đi ngay lập tức có một người khác bước vào, đó là bác Choi.

- "Thi xong rồi à."

- "Dạ."

- "Thư giãn đầu óc rồi ăn táo đi này."

Bác Choi mang theo đĩa trái cây đã được gọt vỏ vào và đặt lên cái bàn bên cạnh cái kệ tủ nhỏ gần chỗ tôi nằm.

- "Bác..."

Nghe thấy tôi tiếng tiếng gọi, bác Choi có chút bất ngờ. Hiếm lắm mới có cơ hội tôi chịu mở lời trước với bác, nên bác ấy bất ngờ cũng phải.

- "Hửm?"

- "Cháu có thích một người."

- "..."

- "Và người đó cũng có tình cảm với cháu."

- "Ồ, lần đầu ta nghe thấy đấy."

- "..."

- "Nói tiếp đi chứ, ta vẫn luôn lắng nghe."

Trông bác Choi có vẻ hào hứng với câu chuyện tôi định kể. Vốn tôi tưởng những người từng làm việc trong quân đội phải nghiêm túc lắm, hóa ra họ cũng chỉ là những kẻ hóng hớt như người thường.

Tôi hít một hơi sâu, tiếp tục.

- "Nhưng người đó lại không nhận ra tình cảm ấy và luôn né tránh cháu."

- "..."

- "... Chỉ có thế?"

- "Vâng, chỉ có thế."

Bác Choi giả bộ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nghiêm giọng lại.

- "Thế nhóc con nhà ngươi đã tỏ tình với người ta chưa?"

Tôi giật mình, tỏ tình? Không phải chỉ cần xác định mối quan hệ thông qua hành động là được rồi sao?

Ngước đôi mắt đầy sự nghi hoặc lên nhìn bác Choi.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ