Hẳn mọi người rất thắc mắc vì sao Jumin lại cứ hay gọi tên điên kia trống không là "Jay" chứ gì? Tất cả đều xuất phát từ chú của hắn ta chứ chẳng ai xa lạ vào đây!
Từ sau khi có sự có mặt của thành viên mới trong nhà thì ông ta cùng quản lý Alice luôn tìm tới tận cửa để thăm hỏi với tần suất tăng đột biến. Cái ngộ là Tổng giám đốc không nói huỵch toẹt mục đích của mình mà cứ phải vòng vo lí do lí trấu về Jay.
Hôm nay chỉ khác cái là ông ta đến một mình.
- "E hèm!"
- "..."
- "Ngài đến đây có việc gì?"
- "Jay có ở đây không?"
- "Không, anh ấy đi làm rồi."
- "Nhỡ đâu Jay có ở nhà mà cậu không để ý?"
- "Nhất định là không có đâu ạ."
- "Nhớ nhớ nhớ đâu Jay có quay lại mà cậu không để ý?"
- "Tôi chắc chắn rằng anh ta đã ra khỏi nhà từ hơn 1 tiếng trước và cho đến nay chưa quay trở lại ạ!"
Tôi luôn cố tình hơi nhấn mạnh chữ "ạ" để khẳng định sự chắc nịch của mình với những câu hỏi dường như chỉ lặp đi lặp lại mục đích hỏi ban đầu của ông ta.
Cuối cùng Tổng giám đốc đành nhún nhường rồi hắng giọng.
- "Vậy à... E hèm!"
Phải sau mấy đợt hắng giọng không thành nữa chú của tên điên mới nói thẳng ra mục đích thật sự mình muốn.
- "Thế không tính mời ta vào nhà à?"
- "..."
- "Ta chỉ đến để coi đồ trong nhà có đảm bảo an toàn cho Jay hay không thôi, tiện thăm thằng cháu không giống bố nó."
Hết cách tôi đành tránh người mời ông ta vào nhà.
Mọi vật bên trong nhà mặc dù tất cả vẫn vậy nhưng mỗi lần ghé thăm và bị Tổng giám đốc săm soi thì chúng như biến thành vật gì đó gai mắt.
- "A a, cái đèn này liệu có đủ độ sáng vào ban đêm để chiếu sáng đường cho Jay không? Ơ hay, sao lại đặt cái thảm chỗ này? Nhỡ Jay đi vào đó rồi bị té..."
Vừa phàn nàn Tổng giám đốc vừa đi sâu dần vào bên trong. Và rồi, mục tiêu chính của ông ta hôm nay cũng xuất hiện. Đó là nhóc con 6 tháng tuổi đang ngậm núm ti giả, ngồi thẩn thơ ở trên sô pha trong phòng khách.
Hừm...
Tôi đi theo sau đó nên thấy ngay cuộc đọ mắt của ông ta và đứa cháu trai ngây ngô của mình.
- "E... E... Hèm."
Hắng giọng mà cũng diễn được nữa à?
Jumin nghe thấy có tiếng động thì quay người lại nhìn. Vừa chạm mắt nhau, ông ta đã giật bắn mình lùi lại hai bước, miệng mấp máy hỏi.
- "J.. Jay đâu?"
Ông vừa hỏi tôi xong mà đi hỏi đứa nhỏ làm gì? Nó đã biết nói đâu?
Đứa nhỏ nghe Tổng Giám đốc hỏi thì chỉ ngước mắt lên nhìn, nó nghiêng đầu qua trái rồi lại ngó sang bên phải.
Ông ta nghĩ đứa nhỏ chưa nghe rõ nên cao giọng hơn.
- "J.. Jay ấy! Jay!"
Trong khi tôi đang đau cả đầu nhức cả óc vì cái giọng the thé của ông ta, tính mở miệng đuổi ông ta ra khỏi nhà thì bất ngờ phía đối diện lên tiếng.
- "AY!"
Hả?
Núm vú giả rơi xuống ngay khi Jumin mở miệng câu đầu tiên. Tiếp đó như không hài lòng với cách phát âm vừa rồi của mình thằng bé nhăn mặt lại rồi tiếp tục.
- "Jay!"
Một âm thanh tròn vành rõ chữ cất lên từ miệng đứa nhỏ, làm cho ai nấy trong căn phòng đều ngớ người ra.
Không chỉ có tôi ngạc nhiên mà ngay cả thành phần đầu têu là chú của tên điên cũng đứng chôn chân tại chỗ, còn mồm thì há hốc ra.
Trông thấy biểu cảm lạ lẫm của hai người trước mặt, đứa trẻ lại càng khoái chí kêu lên và vỗ tay.
- "Jay hi hi! Jay!"
Bốp bốp.
Jumin... Nói được rồi?!?
Vậy là lời nói Jumin cất tiếng phát âm đầu tiên là tên của bố nó.
Cho đến khi ý thức được Jay là ai thì thằng bé nhất quyết chỉ thẳng mặt tên điên mà gọi tên.
- "Jay! Jay!"
- "Con phải gọi là bố!"
- "Ư a..."
Nghe tôi mắng, thằng bé rụt rè không lên tiếng nữa.
Tên điên bế Jumin để thằng bé ngồi lên cánh tay mình, vỗ đầu an ủi nó rồi nói với tôi.
- "Không sao, cứ để nó gọi vậy đi."
Hắn ta nhoẻn miệng cười để lộ núm đồng tiền, Jumin thấy vậy cũng nở nụ cười. Bấy giờ tôi mới để ý...
... Hóa ra thằng bé cũng có má núm đồng tiền.
.
.
.
End :33
Xiên: Đoạn hơi bất cập vì thường thì chú của tên điên sẽ muốn vào nhà khi không có hắn ta ở nhà hơn, cơ mà đây chỉ là fanfic nên mí mé cứ nghĩ là chú ấy chỉ lấy cớ và vì biết hắn ta không có ở nhà nên mới đến đi =))
Nay tui bị mẹ uýnh đòn vì mắt kém mà vẫn dán mắt vào đt... Xin lỗi mẹ, con nghiện quá rùi ỤvU
Sắp tới tui tính làm vài chương đờ ra mu của Jumin khi ở trường, tất nhiên là sẽ ít có sự xuất hiện của Yoohan và Jay. Thay vào đó là cp mới, nên mn ko thích có thể next qua nhé (tui sẽ đánh dấu * để nếu ai ko thích có thể phân biệt)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Payback
RandomTác giả: Chọc là Xiên Que Những mẩu truyện nhỏ tui tự viết để thỏa mãn cái tâm hồn khao khát được đọc tiếp mà tác giả không viết thêm. Truyện không liên quan tới truyện gốc và có thể các nhân vật sẽ OOC, tui sẽ cố để họ không OOC quá nhiều. Nếu đọ...