Chương 5: Củ Từ Xào

61 10 4
                                    

Vệ Nhược Hoài? Tam Nữu ngẩn người, thôn Đỗ gia lại có người như thế này ư?

Ngay lúc Vệ Nhược Hoài cho rằng mình sẽ bị cự tuyệt, hắn liền thấy cô nương trước mặt bỗng trợn tròn mắt: "Huynh là tôn tử[1] của Vệ tướng quân sao?" Rồi lại vô cùng chắc chắn. "Huynh trở về viếng mồ mả à? Năm nay đến sớm thật." Nàng cảm khái một câu, cầm lên cây chổi ở góc nhà. "Có cần thêm gì không, xẻng ——"

[1] Tôn tử (孙子): cháu trai.

"Dao đánh lửa ——"

Hai người lại lần nữa trăm miệng một lời, Tam Nữu muốn cười phá lên, thấy đầu mũi hắn đỏ ửng sắp lan ra cả khuôn mặt, nàng khẽ cười, dáng vẻ rất hiểu lòng người: "Huynh muốn quét tuyết, nấu nước đúng không?"

"Đúng đúng đúng." Sống mười một năm, lần đầu tiên phải mượn người xa lạ vật dụng thiết yếu trong nhà, Vệ Nhược Hoài vô cùng ngượng ngùng, Tam Nữu cũng nhìn ra, nàng có phải kẻ đui đâu chứ. "Xẻng ở bên kia, huynh tự lấy đi, ta lấy dao đánh lửa ra cho huynh."

"Cảm, cảm ơn cô nương." Vệ Nhược Hoài vội vàng nói lời cảm ơn. Tam Nữu khoát tay. "Đừng khách sáo, mọi người đều là hàng xóm thôi mà."

"Ai đó?" Trong mắt ba người ở nhà bếp chỉ có đậu tằm hoa, thấy Tam Nữu cầm dao đánh lửa chạy ra bên ngoài, Đinh Xuân Hoa thuận miệng hỏi một câu.

"Hàng xóm." Tam Nữu nói vọng vào, Đinh Xuân Hoa còn định hỏi tiếp, lại nghe Tam Nữu đang trò chuyện, không rõ với ai. "Của huynh đây, cần gì thì cứ ghé đây lấy."

Vệ Nhược Hoài nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, không cần đâu, cảm tạ cô nương."

"Đừng khách sáo như vậy." Tam Nữu đáp, định đóng cổng lại, song thấy thiếu niên vụng về kéo theo dao đánh lửa cùng với chổi, nàng dứt khoát mở toang hai cánh cửa ra. Vừa vào nhà đã bị Đinh Xuân Hoa truy hỏi. "Bá nương tới à?"

"Không phải." Nhà của Tam Nữu nằm ở phía bắc, quay về hướng nam, phía tây là nhà Nhị bá của nàng, phía nam và phía đông giáp với đường lộ, bên kia đường ở phía nam là nhà Đại bá, phía đông là nhà họ Vệ, chẳng trách mẫu thân nàng đoán vậy. "Là người Vệ gia tới, họ đang dọn dẹp nên hỏi mượn nhà mình cái chổi, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là tôn tử của Vệ tướng quân."

Hàng năm trước Tết Nguyên đán hoặc sau Tết Thanh minh, Vệ gia đều cử người đến viếng thăm mồ mả, sửa chữa lại ngôi nhà cũ đã bị mưa gió làm hư hại, Đỗ Phát Tài nghe vậy này liền lên tiếng: "Con nhìn lầm rồi, có khi là hạ nhân Vệ gia thôi."

"Bên trong mặc áo gấm, bên ngoài khoác áo choàng, nếu không phải tôn tử của Vệ Thừa tướng thì cũng là thân thích của ông ấy." Ngoại trừ người nhà mình, Tam Nữu cũng không quan tâm đến ai, thấy phụ thân đang tách đậu tằm hoa vừa nấu xong. "Mọi người ăn thử chút đi, để nguội thì ăn ngon hơn. Tỷ phu, huynh ăn ít thôi, muội còn phải đưa cho Đại bá với Nhị bá nữa đấy."

[Mỹ Thực] Hôm Nay Bạn Ăn Chưa? - Nguyên Nguyệt Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ