Hắn đâu có đần như vậy? Vệ Nhược Hoài ngứa miệng định giải thích đã thấy Vệ lão nhíu mày: "Cháu nhìn cái gì, cháu nói thử xem hành nở hoa lúc nào?" Tiểu từ ngốc này, ta giúp cháu tạo ra cơ hội mà còn không biết nắm bắt, có bị Nhược Du cười chê thì cũng là đáng đời —— không ai thèm.
Vệ Nhược Hoài đờ người ra, sao mà hắn biết được chứ!
"Còn không mau đi đi." Vệ lão lặng lẽ nói, nhiệt tình nháy mắt với hắn. Vệ Nhược Hoài khổ sở. "Cháu... Không biết nhóm lửa."
Vệ gia hơi lảo đảo, không thể bảo Tam Nữu dạy hắn luôn được. Nghĩ mình tuổi tác đã cao, lại còn phải nhọc lòng vì chuyện của tiểu bối, Vệ lão thở dài: "Nhược Du, cháu dạy ca ca cháu nhóm lửa đi."
"Nó biết sao?" Vệ Nhược Hoài trừng mắt.
Vệ Nhược Du đang bận rộn trò chuyện với bọn hài tử bốn, năm tuổi, xem thân lợn có chỗ nào ăn ngon, nghe thấy ca ca chất vấn thì quay lại: "Đương nhiên đệ biết, ai mà đần giống huynh chứ. Đi, đệ dạy huynh." Hắn vẫy vẫy đôi tay nhỏ, dẫn đầu hướng vào trong nhà Tam Nữu. Vệ Nhược Hoài ra vẻ hoài nghi, song thấy Vệ lão trừng mắt thì đành vô thức đi theo.
Sự tình phát sinh quá nhanh, Tam Nữu nhìn bóng lưng hai người rồi nhìn sang lão đầu đứng bên cạnh, cứ cảm thấy có gì đó không ổn: "Vệ tiểu ca huynh ấy ——"
"Tiểu tử đấy quá hướng nội." Vệ lão cắt lời nàng, Đỗ Tiểu Nữu quá thông minh, Vệ lão cũng không dám cho nàng thời gian nghĩ ngợi sâu thêm. "Lúc trước ở kinh thành, nếu không ai tìm nó đi chơi thì nó có thể ở lì cả ngày trong nhà. Ở những chỗ không quen biết ai thế này, ngược lại thật đúng ý nó."
Lão thái gia đang nói ai vậy? Đặng Ất cảm thấy kinh ngạc, thiếu gia nhà hắn vốn là người cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, từ bao giờ lại trở thành tên mọt sách đại môn bất xuất, nhị môn bất mại[1] thế này? Sao hắn lại không biết?
[1] Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại (大门不出二门不迈): có nghĩa là cửa chính không ra khỏi, cửa thứ hai không bước qua. Ý chỉ nữ nhi chưa xuất giá chỉ có thể ở chốn khuê phong, không thể tự do đi lại.
Vệ lão nói hắn không biết thì chính là không biết, ông liếc nhìn vẻ ngờ vực trên mặt Đặng Ất, xua tay bảo: "Ngươi về nhà đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ."
"À, vâng." Đặng Ất gật đầu, càng tin chắc lão thái gia muốn gây chuyện, có điều hắn nghĩ tới lão thái gia vừa ý mười phần với đồ ăn Tam Nữu, vậy người sập bẫy không phải Đỗ gia, mà là, là Đại thiếu gia nhà mình sao?!
Trước đó Vệ Nhược Du cũng không biết nhóm lửa, nhưng tính hắn vốn tò mò, có thêm bằng hữu tốt Đỗ Tiểu Mạch, hai ngày nay hai hài tử này cứ rảnh rỗi là chạy sang nhà Tam Nữu ăn cơm, lần đó vừa vặn thấy Tiểu Mạch đang nhóm lửa giúp Tam Nữu, Vệ Nhược Du thấy chơi cũng vui, thế là bảo Tiểu Mạch dạy hắn.
Tuy Tam Nữu đến Kỳ quốc được mười năm, song nơi xa nhất nàng từng đi cũng chỉ là phủ Kiến Khang, chưa từng gặp quan viên chủ sự, chưa hề thấy ai quỳ lạy hành lễ với ai, có đôi khi nàng cũng quên đây là xã hội phong kiến phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt. Cũng vì thế mà Nhị thiếu gia Vệ gia muốn giúp nàng nhóm lửa, Tam Nữu cũng thản nhiên tiếp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mỹ Thực] Hôm Nay Bạn Ăn Chưa? - Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán
General FictionTác giả: Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán Thể loại: Mỹ thực, ngôn tình, điền văn, xuyên không, làm ruộng, HE Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án: Bánh hẹ, mì trộn dầu, sườn heo hấp, bánh cuốn rau, há cảo nhân hẹ, bánh bao hấp, thịt rắn chiên giòn, địa tam tiên, hô...