Chương 7: Bánh Bao Nấm Hương

56 11 2
                                    

"Chết tiệt!" Tam Nữu có hơi loạng choạng, chửi thầm một tiếng, ngước nhìn ánh mắt ngây thơ thưởng thức của tiểu hài tử thì liền bật cười. "Cảm ơn đệ thích ta."

"Cô nương, cô còn chưa nói tên cô là gì." Tiểu hài tử mập mạp nhìn chằm chằm nàng, chấp nhất đợi câu trả lời. Tam Nữu vỗ trán. "Gia gia đệ đang gọi đệ kìa."

"Hả?" Tiểu hài tử có hơi ngẩn người. "Gia gia sao? Lúc nào vậy, sao ta không nghe thấy gì?"

"Vừa mới khi nãy, từ trong nhà ta truyền ra." Tam Nữu lại chỉ vào cổng nhà nàng. Tiểu hài tử có vẻ sợ Vệ tướng, thấy nàng nói y như thật thì giật bắn người theo phản xạ, vừa nhấc chân lên thì dừng lại. "Đây là nhà cô sao? Cô nương."

"Phải." Tam Nữu đáp lại. Trên gương mặt tiểu hài tử tràn đầy vui mừng, không đợi hắn mở miệng nói thêm, Tam Nữu liền lên tiếng. "Xem Vệ đại nhân tìm đệ có chuyện gì."

"Được." Tiểu hài tử nhớ đến tổ phụ, lời đến khoé miệng đều nuốt vào, vừa không dám tiếp tục dông dài lại vừa không muốn rời xa cô nương xinh đẹp. "Cô nương, cô đi đâu vậy? Đi nhanh về nhanh, ta ở nhà chờ cô."

Tam Nữu im lặng, vị này thật sự là hài tử Vệ gia sao? Sao không giống tiểu cà lăm Vệ Nhược Hoài một chút nào vậy: "Được, ta đi một lát rồi về ngay."

Vệ tướng cùng Vệ Nhược Hoài vừa uống trà vừa ăn hoa đậu tằm, thỉnh thoảng nói đôi ba câu với Đỗ Phát Tài, bất tri bất giác đã chạm đáy, hai người đang tìm cách giấu đi, tránh mọi người nghĩ mình lại là kẻ thích ăn vặt. Ngoài cổng bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc, lão hồ ly rất tự nhiên buông đũa xuống, Vệ Nhược Hoài cũng thuận thế đứng lên: "Nhược Du, đệ tỉnh rồi sao?" Trong mắt hắn ngập tràn vui mừng, tiểu tử này tới thật đúng lúc.

"Đại ca ở đây làm gì vậy?" Vệ Nhược Du có hơi hoài nghi Tam Nữu, hắn luôn cảm thấy nàng chỉ ứng phó qua loa với mình, đến khi thật sự thấy gia gia ở trong nhà người ta, hắn càng tin vào con mắt nhìn người của mình, cô nương khi nãy vừa xinh đẹp vừa có tấm lòng thiện lương. Sợ tổ phụ hỏi "Sao vừa rồi ta gọi mà cháu không nghe?", hắn đã lên tiếng ứng phó trước. "Người cùng Đại ca ra ngoài mà cũng không gọi cháu, làm cháu sợ mọi người đã hồi kinh luôn rồi."

Vệ tướng cũng không biết Nhị tôn tử của mình bị Tam Nữu lừa gạt, thấy hắn một mực lên án, khuôn mặt già nua của ông lại ửng đỏ, mở miệng nói: "Đến ăn hoa đậu tằm đi." Quay đầu nhìn sang, Vệ Nhược Hoài cũng đang xấu hổ thay ông.

Đỗ Phát Tài ngược lại không hiểu chuyện gì: "À, hết rồi sao? Để con lấy thêm." Nói xong thì cầm đĩa lên.

"Bá phụ, không cần đâu." Vệ Nhược Hoài ngăn lại. "Mọi người cũng đang làm đồ ăn rồi."

"Cũng phải, vậy chúng ta đợi một lát rồi ăn cơm luôn." Đỗ Phát Tài là người khôn khéo, cũng rất thực tế, ngày ấy Đinh Xuân Hoa chính là vì điều này mà nhìn trúng ông. Nghe Vệ Nhược Hoài nói vậy, ông chẳng những ngồi xuống mà còn nói tiếp. "Tam Nữu cũng bảo ăn nhiều đậu tằm chiên lại dễ phát hoả, lúc ăn cơm ——"

[Mỹ Thực] Hôm Nay Bạn Ăn Chưa? - Nguyên Nguyệt Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ