Chương 22: Bánh Nghìn Lớp

37 5 1
                                    

"Hôm nay muộn quá, ngày mai ta sẽ làm." Tam Nữu dừng một lát. "Huynh nói Tiền nương tử đến học với ta luôn đi, nhà các huynh đông người, nếu rảnh có thể ra bờ sông hoặc dưới chân núi nhặt vật này, mộc nhĩ nhìn thì không đáng chú ý, nhưng cũng được xem là trân bảo miền núi đấy."

"Vậy chúng ta nhặt nhiều một chút rồi về." Vệ Nhược Du nói xong thì quỳ "Bộp!" xuống đất, Vệ Nhược Hoài chỉ lo nhìn Tam Nữu nghe vậy thì giật mình. "Đệ bị sao vậy?" Hắn cuống quýt đỡ Vệ Nhược Du.

Không ngờ tiểu hài chỉ xuống dưới chân: "Nhiều, nhiều quá."

Vệ Nhược Hoài nương theo ngón tay hắn thì có thể thấy rất rõ ràng, liền búng lên trán hắn một cái: "Mộc nhĩ mọc đầy trên đất, đương nhiên khắp mặt đất đều có rồi. Huynh còn tưởng đệ thấy thứ gì đó, làm huynh sợ chết."

"Ta còn tưởng Nhược Du đói đến mức chân nhũn cả ra mà." Tam Nữu thấy hắn không làm sao, thở phào một hơi rồi trêu chọc hắn. Tiểu hài lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp nói. "Có thể, có thể ăn tiếp mà."

"Khắp núi đều có mà." Tam Nữu cười nói. "Ăn cũng quan trọng, nhưng đệ còn quan trọng hơn, để ca ca xem đầu gối đệ có bị sao hay không?"

Vệ Nhược Hoài nghĩ tới cảnh mình phải xắn quần đệ đệ lên, ho khan một tiếng: "Về nhà ta sẽ xem."

Người trong thôn biết mộc nhĩ có thể ăn —— dùng nấu canh, nhưng lúc rửa nấm lại quá phiền phức, vì một bát canh mộc nhĩ mà phải rửa đi rửa lại bảy tám lần, chỉ rửa qua một lần thì không đủ sạch, nếu không phải năm đó có nạn đói, mộc nhĩ mọc tràn lan khắp núi, nếu không thì chẳng có ai ăn thứ này.

Tam Nữu nói: "Vậy cũng được, nhặt đủ cho bữa sáng ngày mai thì chúng ta về."

Hai huynh đệ Vệ gia tuy chưa từng làm việc nhà nông, song mộc nhĩ khổ lớn, nhặt nhạnh cũng dễ, chưa đến nửa canh giờ, ba người đã trở về nhà. Lúc này trời đã tối xuống, Vệ Nhược Hoài vừa tới cửa nhà Tam Nữu thì Đặng Ất đã gọi hắn về ăn cơm.

"Chờ chút đã, Nhược Hoài, ta vừa mới làm bánh nghìn lớp[1], cho con một cái." Đinh Xuân Hoa thấy Tam Nữu nhặt nửa rổ mộc nhĩ thì ngầm lườm nàng một cái, có người giúp con mà còn không biết khách khí.

[1] Bánh nghìn lớp (千层面).

"Không cần đâu, bọn con về nhà ăn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Không cần đâu, bọn con về nhà ăn." Vệ Nhược Hoài liên tục xua tay. Đinh Xuân Hoa đưa tay giữ chặt Nhược Du bước chậm một bước. "Một cái bánh thôi mà, có phải vật quý giá gì đâu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mỹ Thực] Hôm Nay Bạn Ăn Chưa? - Nguyên Nguyệt Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ