Vệ Nhược Hoài cúi đầu đi ra ngoài cổng, quay lại thì thấy Đỗ gia ở phía tây đường, có hai cỗ xe lừa đỗ ở trước cổng. Đám hài tử khi nãy còn chơi đùa trên xe giờ đã mất tăm mất dạng, chỉ còn lại hai con lừa đang cắm cúi nhai cỏ. Vệ Nhược Hoài đột nhiên tỉnh táo, thân thể tựa hồ như đông cứng lại, cho dù cố gắng thế nào cũng không nhấc chân lên nổi.
"Này, Đại ca, huynh đứng ngoài cửa làm gì vậy? Chờ đệ sao?" Vệ Nhược Du xoa cái bụng béo tròn, chậm rãi đi về từ nhà Tam Nữu, ợ một tiếng. "Ăn đến no căng luôn. Đại ca, huynh ăn cơm rồi à?"
"Còn nhớ rõ huynh là ca ca đệ sao." Vệ Nhược Hoài vừa mở miệng đã sặc mùi giấm chua, trong lòng có hơi hoảng hốt, mình bị sao thế này? Đối diện với ánh mắt "sao huynh tự dưng phát điên" của đường đệ, Vệ Nhược Du khựng lại một chút, giả vờ bình tĩnh. "Tổ phụ giúp Đỗ bá phụ tiếp khách nên ăn cơm tại nhà họ, còn đệ qua nhà họ làm gì?!"
"Đệ cũng hỗ trợ chào hỏi khách nhân mà." Vệ Nhược Du thẳng thắn hùng hồn nói. "Người Triệu gia tới không biết đặt sính lễ ở đâu, là đệ chỉ chỗ cho họ đấy. Đại ca, đệ đoán huynh còn chưa ăn thịt viên mà Tiền nương tử mang về đúng không, nó ngon hơn bất kỳ món thịt nào đệ từng ăn ở kinh thành luôn đó." Vừa nói vừa liếm mép.
Vệ Nhược Hoài nhìn động tác của hắn, lập tức cảm thấy bản thân có lẽ đã ăn no rỗi việc quá rồi, thế mà lại ao ước được như đường đệ, có thể ăn cơm cùng với Tam Nữu. Trở thành một hài tử chỉ biết ăn vặt có gì mà tốt, hắn cũng đâu có thích ăn vặt: "Đệ không phát hiện ra y phục có hơi chật hả? Nhược Du."
"Không, có hơi chật thật." Y phục mà Vệ Nhược Du mặc hôm nay là do đám hạ nhân gấp gáp may cho, hắn sờ lấy đai lưng. "Bụng của đệ hình như có hơi lớn."
"Hả, hơi lớn sao? Gần thành trái bóng tròn rồi đó." Vệ Nhược Hoài có hơi hả hê. "Đệ ăn thêm đi, đến khi trở về kinh thành, Nhị thúc với Nhị thẩm đều không nhận ra đệ đâu."
"Khi nào chúng ta quay lại kinh thành?" Vệ Nhược Du tuy miệng nói ước gì cách phụ thân càng xa càng tốt, song hắn vẫn còn nhỏ tuổi, mười ngày nửa tháng thì vui, chứ thời gian kéo dài, tiểu hài cũng biết nhớ phụ mẫu.
Vệ Nhược Hoài đáp: "Mười lăm tháng Tám hoặc vào mùa xuân, dù sao chúng ta cũng phải quay về trước hoặc sau khi hết năm."
"Tại sao vậy?" Vệ Nhược Du không hiểu. "Tổ phụ nói là hồi hương an táng tổ mẫu mà, chẳng phải tro cốt của tổ mẫu đã được táng trong mộ tổ vào hôm trước rồi sao?"
Nhắc đến hoả táng, lúc Hoàng đế khai quốc của Kỳ quốc khởi xướng chuyện hoả táng, bách tính đều mười phần xúc động phẫn nộ, song Hoàng đế ban bố chiếu lệnh, thân gia của người mất nếu đến quan phủ đăng ký hoả táng thì hai mẫu đất trong nhà sẽ không cần nộp thuế trong vòng mười năm.
Mỗi mẫu đất là sáu mươi cân lương thực tiền thuế mỗi năm, hai mẫu đất là một trăm hai mươi cân. Trước khi Hoàng đế thống nhất Hoa Hạ, lập ra Kỳ quốc, bách tính vẫn trồng trọt và chăn nuôi rộng rãi, lúc mùa màng tươi tốt, một mẫu đất có thể thu được hai ba trăm cân lúa mì hoặc gạo.
Chiếu lệnh vừa ra, đám sĩ tộc vốn không thiếu tiền tất nhiên không đồng ý, song bách tính thì lại không khỏi mừng vui, dẫu sao người chết là hết, người sống vẫn phải tiếp tục sinh hoạt. Thêm nữa hoả táng không mang tính cưỡng chế, văn võ bá quan dâng tấu xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, song ngay cả lý do bào chữa cũng không có. Mắt thấy làm ầm ĩ mấy ngày không có kết quả, văn thần võ tướng đều từ bỏ ý định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mỹ Thực] Hôm Nay Bạn Ăn Chưa? - Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán
General FictionTác giả: Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán Thể loại: Mỹ thực, ngôn tình, điền văn, xuyên không, làm ruộng, HE Chuyển ngữ: Ve Sa Lai Văn án: Bánh hẹ, mì trộn dầu, sườn heo hấp, bánh cuốn rau, há cảo nhân hẹ, bánh bao hấp, thịt rắn chiên giòn, địa tam tiên, hô...