Chương 9: Thịt Viên Tứ Hỉ

50 9 2
                                    

Vệ Nhược Du hơi run rẩy: "Đệ, đệ, rốt cuộc nhân sinh đại sự quan trọng hay phép tắc quan trọng chứ? Phép tắc phép tắc, lúc nào cũng phép tắc, Đại ca, huynh luôn miệng nhắc tới phép tắc, huynh tin không, lúc đệ thành thân thì huynh còn chưa có ai lấy đâu đấy."

"Nhược Du!" Vệ tướng buông đũa xuống. "Cháu nói chuyện với Đại ca cho đàng hoàng, Tam Nữu lớn hơn cháu năm tuổi, lúc nó cập kê thì cháu mới hơn mười tuổi, làm sao mà cưới người ta, có muốn cưới thì cũng là Đại ca của cháu cưới."

Vệ Nhược Hoài tức đến đỏ mặt, lẩm bẩm nói: "Tổ phụ, người, người đừng nên nói vậy, làm hại thanh danh nữ nhi nhà người ta."

"Ta biết. Ở đây chỉ có ba chúng ta, ta mới nói như vậy." Vệ tướng liếc nhìn Đại tôn tử đang cúi đầu đếm hạt gạo trong chén, trong mắt hiện lên ý cười xấu xa. "Dù sao cũng là lời chúng ta nói qua nói lại mà thôi. Nghe nói Tam Nữu cô nương hiểu biết kinh thư, vóc người xinh đẹp, lại có tài nấu ăn ngon, nói không chừng đã sớm định thân rồi."

"Đúng, đúng là thế thật." Vệ Nhược Hoài đơ người, nếu không phải nãy giờ Vệ tướng cứ nhìn chằm chằm hắn, ông cũng sẽ không phát hiện ra.

Trên mặt Vệ Nhược Du hiện lên sự thất vọng: "Định thân sao? Vậy thì tiểu gia cháu lại không thể làm ra chuyện cường thủ hào đoạt được." Hắn húp cạn chén cháo, thấy tuyết đã ngừng rơi. "Tổ phụ, hôm nay cháu đi tìm Đỗ Tiểu Mạch chơi được không?"

"Đi đi, nghỉ ngơi một hôm, mai bắt đầu đọc sách cùng Đại ca cháu." Trước kia Vệ tướng là sư phó của hoàng tử, dư sức dạy dỗ hai đứa tôn tử này, Vệ Nhược Du nghe xong, than thở một tiếng, lại gọi gã sai vặt canh giữ ngoài cửa. "Mang kẹo ở trong phòng ta ra đây đi."

"Lát nữa cháu tự đi lấy đi." Vệ tướng nói. "Hài tử trong thôn đều không có tuỳ tùng, Nhược Du, nếu cháu thật sự muốn chơi cùng Đỗ Tiểu Mạch thì đừng khoe khoang chuyện trong nhà ra."

"Tổ phụ yên tâm, Nhược Du tự biết chừng mực." Ngoại tổ phụ của Vệ Nhược Du chỉ là một vị quan nhỏ, hạ nhân trong nhà tính đi tính lại cũng chỉ đôi ba người, mỗi lần hắn về nhà ngoại tổ phụ, phụ mẫu đều dặn dò rất kỹ càng, ngay cả đồ ăn không hợp khẩu vị cũng không được phép thể hiện ra ngoài.

"Nhược Hoài có muốn ra ngoài dạo chơi không?" Vệ tướng thấy Đại tôn tử của ông nhìn ra bên ngoài.

Vệ Nhược Hoài vừa định nói có, chợt nhớ tới cô nương xinh đẹp duyên dáng kia có khả năng đã định thân rồi, chẳng biết tại sao có một nỗi buồn dâng lên trong lòng, bèn lắc đầu đáp: "Cháu còn chưa dọn sách vở, không đi đâu." Nói xong thì đứng dậy cáo từ tổ phụ, quay về thư phòng thu dọn đồ đạc.

Trận tuyết ngày hôm qua rất lớn, đến tối vẫn chưa ngừng, nhi tử của trưởng thôn đi đến từng nhà thông báo rằng hôm nay học đường sẽ không nhập học. Đỗ Tiểu Mạch vừa ăn xong liền chạy tới nhà Tam Nữu, vừa vặn gặp Vệ Nhược Du ra khỏi nhà.

Hai tiểu hài một đứa sáu tuổi một đứa năm tuổi, trên người Vệ Nhược Du không toát ra khí thế ép người của con cháu thế gia, Đỗ Tiểu Mạch tính tình hoạt bát, lại vì đối phương nhỏ hơn mình, hữu ý vô ý lại nhường nhịn Vệ Nhược Du, không bao lâu sau, hai tiểu hài liền trở thành bằng hữu thân thiết.

[Mỹ Thực] Hôm Nay Bạn Ăn Chưa? - Nguyên Nguyệt Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ