Chương 6: Canh Thịt Dê

52 8 5
                                    

Đỗ Phát Tài ngơ ngác, Tam Nữu phải đứng trong phòng bếp mà dùng khẩu hình miệng, mãi mới khiến Đỗ Phát Tài phản ứng lại: "Xem con này, Tướng gia, mời các vị ngồi, mẫu thân Tam Nữu ơi, sang nhà Tướng gia báo người nhà của ngài một tiếng, hôm nay Tướng gia dùng cơm ở nhà chúng ta, củi lửa nhà mình bọn họ cứ tuỳ ý lấy." Ông vừa nói vừa đi vào trong bếp.

Tam Nữu đang tìm thịt dê, Đinh Xuân Hoa đang nhổ tỏi, trong nháy mắt, bên trong đại sảnh chỉ còn lại Đoàn Thủ Nghĩa, Vệ tướng cùng tôn tử của ông là Vệ Nhược Hoài, Đoàn Thủ Nghĩa thật sự dở khóc dở cười: "Vệ đại nhân, mời dùng trà, phụ mẫu con trước giờ vẫn như vậy."

"Con là Đại nhi tử nhà Tiểu Tam?" Vệ tướng vốn là nhân tinh[1] trong nhân tinh, liền tiếp nhận sự nhiệt tình của Đỗ Phát Tài, cùng tôn tử ngồi xuống, bưng chén trà lên.

[1] Nhân tinh (人精): những người đặc biệt có đầu óc, biết tính toán, đối nhân xử thế khôn khéo, không bao giờ để mình bị lừa gạt.

Đoàn Thủ Nghĩa cười nói: "Con là tế tử của Đỗ gia." Vừa dứt câu, Đỗ Phát Tài đã đi ra, một tay bưng dĩa hoa đậu tằm, một tay cầm hai đôi đũa, thấy Đoàn Thủ Nghĩa tự rót nước cho mình thì đặt đồ xuống, đánh nhẹ vào mu bàn tay hắn.

"Phụ thân, sao người càng ngày càng giống Tam Nữu vậy, một chén trà thôi mà." Đoàn Thủ Nghĩa rất tủi thân, đường đường một người sống sờ sờ như hắn vậy mà không bằng một chén trà.

Đỗ Phát Tài trừng mắt nhìn hắn một cái, Vệ Nhược Hoài vô thức nắm chặt y phục của Vệ tướng, Vệ tướng thấy Đoàn Thủ Nghĩa có vẻ không vui, lại nhìn vào sắc xanh nhạt trong chén trà làm bằng sứ trắng, nước trà trong vắt, thấy cả đáy nước, ông như ngẫm nghĩ điều gì: "Trà này nhìn rất khác so với loại trà chúng ta thường uống trước kia, đây là trà gì vậy?"

Lần cuối cùng Vệ tướng đến thôn Đỗ gia đã là hai mươi năm về trước, lúc thân phụ của ông qua đời, khi đó Đỗ Phát Tài còn đang cố gắng kiếm tiền cưới vợ, đừng nói là uống trà, ngay cả trà quán cũng không dám bước vào. Nhưng Đỗ Phát Tài chỉ một lòng muốn chiêu đãi hàng xóm cũng như thần tượng tuổi thơ, vậy nên cũng không phát hiện có gì không đúng: "Đây là trà xanh, có bỏ thêm chút hoa quế. Tướng gia, Vệ tiểu ca, hai người ăn trước món này lót dạ, chờ lát nữa là Tam Nữu nhà con sẽ nấu cơm xong." Nói xong thì đẩy dĩa hoa đậu tằm lên trước mặt ông.

Gia tôn hai người nhìn nhau, hoa đậu tằm, trà hoa quế? Đây là thứ gì, có thể uống, có thể ăn sao? Vệ tướng đã sống lâu thành tinh, mặc dù sinh lòng hoài nghi nhưng không biểu hiện ra mặt. Còn Vệ Nhược Hoài, mặc dù có thông minh hơn người đồng trang lứa, song dù sao cũng chỉ mới mười một tuổi, vẫn chưa học cách quản lý biểu cảm của mình.

"Ăn rất ngon đấy." Đỗ Phát Tài thấy ông chần chừ, vô thức định lấy tay bốc một miếng ăn cho bọn họ xem, bàn tay chực đưa ra thì mới ý thức được người trước mặt là Vệ tướng đến từ kinh kỳ, không phải hương thân lớn lên ở thôn quê. "Thủ Nghĩa, lấy đôi đũa cho ta."

"Được rồi, ta tin, ta tin con." Vệ tướng đoán được ý đồ của ông, cầm lấy đũa gắp một miếng. "Lạo xạo" trong miệng, vừa xốp lại vừa giòn? Vệ tướng đờ ra. "Tổ phụ?" Vệ Nhược Hoài nhìn chằm chằm ông, lo lắng không thôi, sao người thật sự ăn vào vậy?

[Mỹ Thực] Hôm Nay Bạn Ăn Chưa? - Nguyên Nguyệt Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ