Chương 20: Trác Tương Miến

22 5 1
                                    

Vệ Nhược Hoài bất ngờ vỗ bụng đường đệ một cái, Vệ Nhược Du khó chịu làu bàu, Vệ Nhược Hoài chòng ghẹo: "Còn ăn được bao nhiêu chứ?"

Khuôn mặt tiểu hài ửng đỏ, vung tay muốn đánh trả, Vệ Nhược Hoài liên tục lùi về sau mấy bước, tiểu hài nhấc chân đuổi theo, nhưng vì ăn quá no, hắn chỉ chạy vòng quanh Vệ lão hai vòng đã mệt mỏi ngồi bệch xuống ghế đá thở dốc.

Tam Nữu dở khóc dở cười: "Nhà mọi người ăn tối gì thế?" Càng thắc mắc Vệ Nhược Du đã ăn bao nhiêu.

"Lúc trưa ăn bánh tổ còn chưa tiêu hoá hết, tối thì uống hai chén canh." Vệ lão cảm thán. "Món bánh tổ này đúng là giúp chống đói."

"Đều giã từ gạo nếp mà, ăn no như cơm là phải." Tam Nữu nói. "Nhà cháu làm bánh tổ ăn, nhưng bụng dạ ai không tốt thì nên hạn chế." Dừng một chút, nàng nhìn sang Vệ Nhược Du. "Đệ ấy còn nhỏ, dạ dày yếu, cháu lại không để ý tới."

"Không trách cô, bọn ta cũng không tin cô mà." Vệ Nhược Hoài sợ Tam Nữu tự trách, nói tiếp. "Nếu không thử thì ai cũng nghĩ mình đúng mà."

"Ta cũng nghĩ huynh sẽ nói vậy mà." Tam Nữu lập tức đưa chén đũa cho mẫu thân. "Con sang nhà Tứ Hỉ một lát."

"Đêm hôm khuya khoắt, không sợ Nhị quả phụ thừa lúc tối trời không ai thấy gì mà đánh con một trận sao." Đinh Xuân Hoa nói. Tam Nữu cười đáp. "Bà ấy dám đánh thì đã ra tay đời nào rồi, đâu có đợi đến bây giờ."

"Để Nhược Hoài đi với cháu." Vệ lão đột nhiên lên tiếng, Vệ Nhược Hoài vừa nghe thấy thì lập tức mừng rỡ, mong mỏi nhìn Tam Nữu, chỉ sợ nàng cự tuyệt. Tam Nữu nào dám chứ, mẫu thân nàng còn đang nhìn chằm chằm đây.

Thôn Đỗ gia không lớn, từ đầu tây đến đầu đông chỉ bằng thời gian ăn một bát mì, Vệ Nhược Hoài cân nhắc tới lui, vừa định hỏi Tam Nữu đến nhà Tứ Hỉ làm gì thì nhà Tứ Hỉ đã gần trong gang tấc, suýt nữa hắn đã buột miệng hỏi nàng muốn đi dạo thêm một vòng nữa không, vừa hay Tứ Hỉ nghe tiếng liền ra mở cửa.

Tam Nữu đi vào đã thấy Nhị quả phụ trừng mắt nhìn, song có lẽ thấy Vệ Nhược Hoài đứng sau nàng nên quay về phòng mình, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có, khiến Tứ Hỉ không khỏi xấu hổ.

Tam Nữu sớm đã quen rồi: "Mai ta sẽ đi với con, con cũng đừng bày hàng lung tung, cứ bày cạnh quầy thịt lợn là được."

"Bán cạnh quầy thịt lợn sao?" Tứ Hỉ mở to mắt, kinh ngạc thốt lên. "Tam cô nãi nãi, chúng ta bán đắt hơn thịt người ta, còn phải mua đầu lợn và lòng lợn từ người khác, người không sợ chúng ta không ra khỏi huyện thành được à?"

"Không sao, bọn họ còn phải mời con lần sau lại đến đấy." Tam Nữu dứt khoát. "Cứ chốt thế đi, ta về nhà đây."

"Hả, đợi đã, không được mà." Tứ Hỉ đi lên ngăn nàng lại, Vệ Nhược Hoài cau mày. "Có ta ở đây, có gì mà sợ."

Tam Nữu đột nhiên khựng lại: "Huynh?" Nàng nhìn hắn dò xét từ trên xuống dưới. "Ý huynh là huynh sẽ đi cùng chúng ta sao?"

[Mỹ Thực] Hôm Nay Bạn Ăn Chưa? - Nguyên Nguyệt Nguyệt BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ