"Anh về rồi đây!"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng lật sách vẫn vang lên như câu trả lời đã biết của chàng trai tóc đỏ đang ngồi cạnh ô cửa sổ kia. Kim Mẫn Khuê lượn từ phòng khách lên phòng ngủ rồi lại xuống bếp và dừng lại ở cái ghế cạnh chàng trai tóc đỏ của anh. Liếc qua vài dòng trên trang sách, cố gắng vẹo đầu vẹo cổ nhìn tiêu đề cuốn sách "Bách hoá giấc mơ..." gì gì đó anh không biết đọc. Thôi bỏ qua vậy, đằng nào em của anh đọc gì cũng không ủy quan trọng lắm, nó đẹp với em là được."Suốt 3 tháng anh đi, em ở với cậu ấy"
Cậu trai tóc đỏ gập nhẹ cuốn sách lại, chân bắt chéo thong thả hất cằm nói với anh.
"Từ Minh Hạo, một đứa trẻ mà em nghĩ là em đã cứu được từ đại dương đen. Em thành công trong việc chữa lành một phần trong cậu ấy, nhưng anh biết đấy, chỉ là một phần. Và ừm... em mất đứa trẻ ấy vào tay thần biển một lần nữa anh ạ. Ngày hôm đó trời không đẹp như bây giờ, nắng nhạt hơn, gió cũng chẳng đến, dường như chẳng có gì níu kéo được đứa trẻ của em đi về phía làn nước mà trước đây cậu từng coi là nhà, một căn nhà cũ của cậu."
Em cứ nhẹ nhàng nói, tay vân vê cốc trà ấm trong tay. Không gian chỉ còn lại tiếng xào xạc của dàn cây hoa trước nhà, thói quen ngừng lại một lúc thật lâu của em chẳng xa lạ là mấy với Mẫn Khuê. Anh nhớ rằng em đã nói với anh về mình như thế này "em là một cái ăng ten chính hiệu đấy". Anh hiểu chiếc ăng ten của em bắt sóng với thứ gì. Chúng đen tối, là những thứ liên quan đến chết chóc, là những con người lang thang giữa ranh giới cuộc sống với biển đêm. Em bảo họ là những người mang trong mình ánh chiều tà sắp tắt, nếu em không đến kịp thì lấy ai bảo vệ ánh chiều tà của thế giới? Nhưng em ơi, anh biết với khả năng bé nhỏ của em, làm sao em có thể cứ giữ họ lại được mãi? Chính em cũng biết, mình chỉ là một chiếc ô che cho họ cơn mưa rào của mùa hè, chứ không che được cho họ trận bão tuyết mỗi khi đông đến. Bản thân em cũng là một cá thể mềm yếu, nhưng em cố gắng học, cố gắng tìm hiểu, cố gắng chạy bằng đôi chân trần của mình về phía họ, đem cho họ một đôi tất và chiếc áo lông để ủ ấm. Em như một liều thuốc giảm đau, giúp những đứa trẻ của biển sâu khi trở về nhà sẽ không phải chịu đau, chịu lạnh như trước kia.
Em đã từng khóc, khóc rất nhiều vì em không giữ được ai cả. Em ơi, em vẫn giữ được anh ở đây mà, ở ngay trái tim trong lồng ngực em. Anh đã, đang và sẽ là vật thể sống duy nhất em cứu được. Cũng đúng thôi, một thiên thần bị ruồng bỏ vốn đã mất đi 5 phần sức mạnh, thế mà lại đem nốt 3 phần sức mạnh còn lại để cứu hắn và giữ lại 2 phần cho mình. Em kể với anh rằng từ nhỏ mình luôn ốm yếu, hồi còn làm thiên thần chỉ phụ trách rừng rậm cỏ cây, những biến động ở đó đều nằm trong tầm kiểm soát của em, nhưng rồi em bị trục xuất.
"Đừng hỏi em lí do, đến chính em còn chẳng nhớ vì sao mà." Em chỉ cười xoà khi kể câu chuyện về chính em.
"Nếu như ngày đó em không giữ anh lại, em cũng sẽ đi theo thần biển đấy!"Em ơi, liệu em có biết rằng nếu như anh đi, anh vẫn sẽ quay lại tìm đến em không? Liệu em có biết rằng những người bạn đang kết nối chiếc "ăng ten" của em, đang lượn lờ xung quanh căn nhà của chúng ta đã thành công trốn khỏi thần biển rồi không? Họ trao cho thần biển cơ thể héo tàn của mình, để những thứ tốt đẹp nhất hoá thành linh hồn, để những kỉ niệm có em trong tâm trí họ biến thành sợi dây quấn chặt lấy đầu ngón tay hai người, chính là thứ giúp họ trở về sau chỉ vài ngày hiến thân mình cho biển cả dưới kia. Em đã không còn khóc nữa khi nghe Mẫn Khuê kể cho em về lí do tại sao em lại là một chiếc "ăng ten" và kể từ ngày ấy, thiên thần của anh đã không còn khóc đến sưng mắt khi vụt mất một đứa trẻ. Vì em biết, họ chỉ trao cho "nhà" cái xấu nhất, cái tiêu cực nhất của con người họ và thành công trở về làm bạn bên em với những điều tốt đẹp nhất mà em có thể mang tới cho họ khi em còn là chiếc ô những ngày trời hè đổ cơn mưa.
"Nhạc cậu ấy viết rất hay, em đọc được hơn 5 cuốn thế này trong 3 tháng là nhờ giọng hát của cậu ấy đấy. Mà lạ ở chỗ đúng có một bài lặp đi lặp lại thôi nhé, khi nào Khuê rảnh em mở cho Khuê nghe, đảm bảo không hay không lấy tiền." Em cười hì hì khi chàng trai ngoài vườn đã nghỉ tay và chống hông nhìn em.
"Này Lê Xuân Minh, cậu bắt tôi hát bật đi bật lại 1 bài trên radio suốt ba tháng làm tôi ám ảnh giọng của chính mình luôn đấy có biết không?"
"Nhưng Hải Thành của Hạo Hạo hay thật màaaa"Giọng em dài ra khi ngả đầu vào vai anh làm nũng. Nụ cười em đẹp như nắng xuân khi nhìn Từ Minh Hạo bĩu môi rồi cũng bị em làm bật cười, cậu thở dài ngao ngán không biết phải làm thế nào với con người này rồi cũng quay trở lại với việc cắt tỉa khóm cây trước mặt. Cậu làm việc này được cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn cứ say mê, say mê như cách cậu và cả Kim Mẫn Khuê mê đắm nụ cười của Xuân Minh.
Gửi đến em xinh của tớ, hãy cười thật tươi và che ô cho nhiều người như tớ nhất có thể nhé. Thương mến gửi Minh, Từ Minh Hạo.
Gửi em xinh của anh, em hãy là em của những ngày hè chạy tới che ô cho đứa trẻ em vừa cứu được từ lão già kia nhé. Thương mến gửi đến Minh. Ngàn lần yêu em, Kim Mẫn Khuê.