Dưới góc nhìn của chú báo cô độc lê trung chiến
đại khái là tôi đang không hiểu lắm về tình hình hiện tại. ý tôi là thế quái nào tôi lại đồng ý đi xem phim kinh dị thái lan với con cún nhát cáy này vậy?
thực ra thì tôi chỉ mới nhận lời anh khôi thôi, thế quái nào lại tòi ra một con thỏ bên cạnh tên là xuân minh. đã thế còn trông rất là hậm hực. ủa lúc tôi đi vào với anh khôi đâu có thấy anh minh đâu ta, sao tự nhiên lại ra ngồi cạnh tôi được hay vậy?
- mày nhìn anh làm gì?
anh khôi quay sang thấy tôi nhìn chằm chằm anh thì mất tự nhiên hỏi.
- sao anh minh lại ở đây? mà mắc gì anh né ổng dữ vậy? cãi nhau hả?
- không, chỉ là không thích đi xem phim với con thỏ kia thôi. mày nghĩ xem, tao sợ nó cũng sợ rồi tao biết bấu víu vào ai bây giờ? thôi bỏ đi, phim chiếu rồi kìa.
chẹp, biện minh là giỏi. cãi nhau là rõ rồi, cái kiểu khó ở này của hai ông anh này tôi còn lạ gì nữa. nói cho mà biết, lần nào hai ổng cãi nhau tôi cũng bị kẹp ở giữa hết. mệt cả người!
lại còn biết bấu víu vào ai, có mà ông gồng cứng người, cố gắng không che mắt để lấy tay ôm lấy anh minh ấy. cái trò này tôi lại chả biết thừa ông anh tôi.
- aaaaaaaa
má nó giật cả mình! vừa ngồi vào ghế thì cả ba bọn tôi đã bị hù cho giật cả mình vì màn "dạo đầu" của phim. cơ mà chủ yếu là tôi giật mình vì tiếng hét của hai con người kia.
tôi nghe thấy tiếng anh minh nuốt nước bọt, còn chọc chọc tay tôi nói nhỏ.
- tí nữa... tí nữa nó hù thì cho anh nắm tay nhờ xíu nhé.
ờ, được cả ông anh tôi đang ngồi thở gấp bên cạnh nữa, xác định là tí nữa hai tay bị nắm khỏi có che mặt che miếc gì hết rồi đấy. khổ nỗi đi xem phim mà mà trong rạp có mỗi ba chúng tôi mới cay chứ. đảm bảo về đến nhà là đêm nay tôi phải sang nhà hai ổng ngủ luôn.
mà đúng là nửa đầu phim hai người họ mỗi người một tay nắm chặt lấy tay tôi thật. siết đến đau luôn, làm tôi không giật mình cũng phải giật mình thon thót theo hai người bên cạnh. cơ mà hình như bị hù nhiều quá nên hai ông anh tôi tắt luôn công tắc che mặt đi rồi, đến cảnh chuẩn bị peek a boo thì nắm tay tôi chứ không có nhắm mắt nữa. như thế đã là một tiến bộ rất lớn rồi, nhất là đối với hai thành viên của "hẹn người hồi" kia.
một lát sau xem xong phim, ba anh em tôi kéo nhau ra khỏi rạp thì thế quái nào tôi lại thành người thừa. hai người họ dính chặt lấy nhau bàn chuyện phim ảnh. chủ yếu là anh khôi hỏi anh minh trả lời hoặc ngược lại, do hai người che mắt nhiều quá nên có đôi chỗ bị mất thoại, không hỏi nhau thì họ kéo tôi lại dí tôi suốt cả quãng đường đi bộ về nhà.
ài, kẹp giữa hai con người này khổ chết đi mất. giận cũng khổ mà không giận có khi còn khổ hơn. thế là tôi quyết định khơi mào cuộc chiến, nhắc lại câu chuyện giận hờn (dù tôi không biết lí do) để tách hai ổng ra. nghĩ gì, đâu thể để mình tôi đau khổ được, đúng hông?!
- mà sao tự dưng anh đi xem phim một mình vậy?
tôi quay ra hỏi anh minh, lập tức nhìn thấy cảnh anh ấy vùng vằng bỏ tay anh khôi ra còn anh khôi thì quay phắt lại lườm tôi đến cháy cả mặt. ha, tôi lại chả đọc hai người như một quyển sách.
![](https://img.wattpad.com/cover/362189448-288-k32256.jpg)