vào một ngày đẹp trời, sau khi kim mẫn khuê chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ rửa bát được hơn một tháng và lý thạc mân cũng bù đầu trong kế hoạch dí tới
cùng thanh mai trúc mã của hắn, bỗng nhiên con cún ngốc lại đưa ra một đề nghị hết sức bất ngờ cho em."này!"
"nói nhanh đang bận."
bận xem nốt tập cuối của mặc vũ vân gian.
"ngoại trừ em ra, nước anh có gì vui không?"
lý thạc mân sặc coca, ho sù sụ vì bọt ga xộc lên tận mũi.
"anh nói cái gì cơ?"
cầu trời cho hắn nói lại chuyện khác để em tự huyễn hoặc rằng mình bị lãng tai.
"anh hỏi là, ở anh ngoại trừ em ra thì còn gì khác thú vị không?"
vãi chưởng? không bị lãng tai thật à? xui thế!
"tự nhiên muốn sang anh làm gì? công việc ở đây còn chưa lo xong mà đòi đi chơi ngang xương như thế mà coi được hả."
thỏ nhỏ sinh ra và lớn lên ở anh, học ở anh, có bằng tốt nghiệp loại giỏi cũng ở anh. đến cả chuyện quen biết hắn cũng là do hắn đi khảo sát thị trường bên anh mà gặp được nhau. nhưng mà vẫn đề là hắn đi anh cả chục lần rồi, hỏi thế để làm gì? muốn em làm hướng dẫn viên du lịch cho à?
mà còn nữa, ngoài em ra ở anh có gì thú vị tức là công nhận em thú vị đúng không? thế thấy người ta thú vị như thế mắc cái gì còn chia tay người ta để quay về với thanh mai trúc mã vậy?
"chi nhánh ở anh cũng đâu có vấn đề gì, anh lại giở quẻ cái gì thế?"
thạc mân nghi hoặc nhìn hắn.
"anh đâu có, chỉ là dạo này trong nước chán quá, muốn đổi chỗ làm việc chút."
má, ghét nhất cái bọn có tiền!
"muốn đổi chỗ làm việc thì sang hàn cũng được mà, không phải anh thích đi hàn nhất à."
"chán lắm, muốn sang anh xem thử xem ở đó có gì mà hồi đấy em cứ dính như keo ở đó không chịu về đây với anh."
cún bự lắc đầu nguầy nguậy, làm một điệu bộ con trai nhà lành bị vợ bỏ rơi.
"lạy hồn! mình chia tay rồi đó anh hai!"
kim mẫn khuê ghét cay ghét đắng cái tính cứ thích vả thẳng vào mặt người ta một vấn đề bự tổ chảng này của lý thạc mân. ghét tới điếng người luôn!
"chia tay chứ có phải âm dương cách biệt đâu, mà anh cũng đang cố gắng để hàn gắn đấy thôi. bây giờ mình còn ở chung nhà, thiếu gì cách!"
cố gắng để hàn gắn? bộ anh đang nằm mơ trong giấc mộng ngàn thu hả? sao mơ đẹp thế anh hai?
sói nhỏ mang một bộ dáng sắp nôn mửa nhìn hắn thật lâu. cơ mà suy đi tính lại, bỏ qua mấy lời tán tỉnh như đấm vào tai của hắn, con người này đột nhiên đòi sang anh thì chắc chắn phía con ả kia có động tĩnh, không thì cũng là bị hắn nắm thóp rồi.
"sao nhìn anh?"
thấy em cứ nhìn mình chằm chằm nên hắn đâm ra khó hiểu. bình thường sẽ chửi anh đấy, anh đang cố chọc cho chửi đây mà sao nay tự nhiên ngồi yên vậy?