8h sáng ngày hôm sau, khi đang dán tai vào cửa phòng lý thạc mân, tổng giám đốc kim giật mình đánh thót vì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng. hắn hốt hoảng tông luôn cửa vào, phát hiện ra em đang gục đầu vào đầu gối ngồi bên đống mảnh vỡ thuỷ tinh. có lẽ là do sáng dậy vẫn còn mơ ngủ nên vô tình làm rơi cốc nước để trên kệ tủ.
nhưng mà sao nhìn em chẳng ổn chút nào hết vậy?
lý thạc mân chán nản ngồi bên thành giường, trong tay còn đang mân mê một mảnh thuỷ tinh vỡ ra từ cái cốc, dường như còn chẳng phân biệt được là ai vừa mới tông cửa vào phòng mình. giọng em khản đặc, dường như đang thì thầm với một ai khác chứ không phải hắn.
"em lỡ làm vỡ cái cốc đôi anh mua chung với em rồi, anh tịnh hàn, em xin lỗi..."
câu nói này bị hắn nghe được, một cơn nghèn nghẹn tức thì dồn lên cần cổ hắn. hình ảnh người con trai hắn đang cố gắng níu kéo đang ngồi trên sàn, suy sụp vì làm vỡ chiếc cốc đôi với một tên đàn ông khác khiến hắn vô cùng khó chịu. thậm chí trên người còn đang mặc cái áo đôi ngày trước hai người từng mặc với nhau.
có lẽ do lúc dọn đồ rời khỏi biệt thự, em chỉ vơ đại vài cái áo rồi rời đi chứ không dọn dẹp bất cứ thứ gì. vì vốn dĩ từ lúc chuyển đến đồ đạc đều dùng tiền của hắn để mua, dù điều này nhiều lúc cũng chả khiến em lấy làm vui vẻ mấy. cũng chính vì thế mà đồ đạc của em chỉ gói gọn trong một chiếc balo. vả lại tủ đồ của hai người để riêng, đồ đôi mặc một lần có khi hắn nhét cái áo đó vào sâu trong tủ, rất ít khi mặc lại nên thạc mân cũng khá mơ hồ về chuyện có lấy nhầm vào một cái áo nào cùng kiểu dáng với hắn hay không.
cơ mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là vừa nãy em vừa gọi tên một người đàn ông mà hắn còn chẳng biết đó là ai, còn chưa từng nghe người kia nhắc đến.
kim mẫn khuê tiến tới kéo lấy tay em, một tay nắm lấy cằm em ép buộc phải ngẩng lên.
đôi mắt em đờ đẫn như đang nhìn vào một khoảng không vô định bỗng trợn tròn vì người trước mặt. thạc mân giật mình định rút tay ra thì bị hắn ghì chặt lấy, ánh mắt hắn vẫn kiên định dán lên gương mặt em.
"lúc nãy em vừa gọi tên ai?"
"không liên quan đến anh, buông tay ra."
"anh hỏi em, lúc nãy em vừa gọi tên ai?"
cổ tay em bị siết đến đau nhưng em vẫn không mảy may để ý. thạc mân ghét bỏ nhìn hắn, cũng hạ thấp tông giọng xuống để thách thức con sói đang sắp phát điên kia.
"anh không bao giờ thay thế được vị trí của anh ấy đâu, đừng bận tâm làm gì cho phí sức."
sói nhỏ giằng tay khỏi bàn tay hắn, chật vật đứng lên rồi chỉ ra cửa.
"ra ngoài!"
"em..."
"tôi nói anh cút ra ngoài, anh không có tư cách vào phòng của tôi!"
một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn. hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn thấy yêu ma quỷ quái của em liền sững người, nuốt khan một cái rồi gượng gạo ra ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/362189448-288-k32256.jpg)