sau khi lee seokmin tỉnh lại từ cơn đau đến mê man, em giật mình nhìn xung quanh và phát hiện em đang nằm trên trường bệnh của bệnh viện thành phố k với một bên tay đang bị cắm kim tiêm truyền nước.
căn phòng tối đen, em đoán chắc là bây giờ đã là quá nửa đêm rồi. seokmin cựa mình muốn nhấc cánh tay không bị cắm kim tiêm lên mò mẫm lên đầu giường để tìm điện thoại nhưng cánh tay em dường như không có một chút lực nào, tê cứng và dường như mất cả cảm giác. có lẽ là do thuốc gây mê trong quá trình nội soi quá nhiều hoặc là do em đã ngủ quá lâu mà hiện tại không chỉ mỗi cái đau trong dạ dày hành hạ em mà còn là cả cái nhức mỏi mà cơ thể truyền đến. ôi giường bệnh viện, phòng vip rồi mà nệm cũng chẳng êm lưng hơn là bao.
"chú dậy rồi hả?"
giọng của choi seungcheol, tối thế này rồi hắn ta đi đâu được trong cái bệnh viện này vậy?
"anh cheol..."
em ngớ người vì âm thanh vừa phát ra. giọng em khản đặc, trầm và hụt hơi. cổ họng khô khốc sau 2 ngày hôn mê làm em chẳng nói được gì tử tế.
"anh đây, anh đi lấy nước chứ phòng mình hết nước rồi. mày hôn mê hai ngày liền anh mày lo gần chết, thằng mingyu với mimi ở nhà cũng lo sốt vó cả lên. nào nào, để anh đỡ dậy uống nước, giọng mày nát quá anh cũng sợ."
choi seungcheol vẫn luôn là ông anh già đời làm bác sĩ thích cằn nhằn nhưng cũng yêu thương em hết mực.
"anh ơi, mimi ở nhà với mingyu hả anh?"
"chúng nó tự chăm nhau đấy, thấy bảo tối là bà nấu cơm cho ăn, bà nội dạy bố lớn lên thực đơn, pha sữa cho mimi trước khi ngủ, tập cho bố lớn vệ sinh cá nhân tắm rửa cho em hết 2 ngày rồi bà nội đi về. mày yên tâm đi còn có jeonghan trợ giúp mà, hai bố con chúng nó không làm sao được đâu. giờ mày chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì mới ra viện sớm được nghe không?"seokmin nghe xong cũng yên tâm phần nào. dù kim mingyu rất ít khi làm mấy việc này nhưng em biết, với tình yêu con vô bờ bến mà em nhìn thấy từ ngày anh nhẹ nhàng đón lấy bé con từ tay bác sĩ, ánh mắt anh nhìn con đầy ắp thứ tình cảm yêu thương ấm nóng mà một người bố dành cho đứa con gái bé bỏng của mình, thì dù có khó đến cỡ nào đi nữa thì mingyu vẫn sẽ học và làm được. mọi thứ cho con, cả seokmin và mingyu đều muốn đó là thứ tốt nhất trên đời này.
"anh ơi, điện thoại em đâu ạ?"
choi seungcheol lôi từ trong ngăn kéo tủ ra chiếc điện thoại của em nhưng vẫn giữ lấy.
"nửa tiếng nữa mới được dùng, người ốm chỉ được dùng nửa tiếng là cùng thôi nghe chưa?"
"rồi rồi rồi, minie yêu cherry nhất!"
"eo ơi, giọng đã khản lại còn nói lời yêu thương, sởn hết cả da gà lên đây này mày nhìn thấy không? 1 năm có 365 ngày thì mày nói yêu anh chắc cộng lại được 5 ngày."choi seungcheol bĩu môi, đút tay vào túi áo rồi chui tọt vào đống chăn bên giường bên cạnh đánh một giấc dự đoán là đến 7h sáng mai.
lee seokmin nhấp thêm một ngụm nước, em vẫn lo cho mingyu và bé con lắm. lát nữa nhất định phải gửi kakaotalk đến dặn dò anh mấy ngày ở nhà không có bà nội phải làm những gì, con ăn như thế nào, chi tiêu ra sao, chơi với con thế nào. nhà giàu thì giàu thật nhưng mà cũng phải biết tính toán một chút, lỡ có tiêu quá lố thì lại thành cái lỗi để những lúc cãi nhau lôi ra mắng chửi. đã có những lần cả hai làm như thế với nhau và seokmin thề rằng em không bao giờ muốn nhắc đến chuyện tiền bạc trước mặt kim mingyu một lần nào nữa sau cái buổi hôm đó. dù gì thì gì, nói mimi ngoan thì đúng là ngoan thật nhưng tính bé con cũng đỏng đảnh lắm chứ chẳng đùa, bố lớn không hiểu ý chắc về em thấy con khóc sưng mắt lên mất. mimi cũng hay nhõng nhẽo với bố nhỏ lắm cơ mà bố nhỏ thì chiều em, chẳng biết ở nhà mimi nhõng nhẽo với bố lớn thì bố lớn có chiều em như thế được không nữa. ôi cái thân em...