kim mẫn khuê đang nhìn chằm chằm lý thạc mân lượn một vòng bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng. đầu óc hắn ong lên vì chưa tỉnh rượu, não bộ như sắp nổ tung vì số lượng câu hỏi "sao mình lại ở đây?" trong đầu gã đột nhiên tăng vọt.
"nhìn cái gì mà nhìn? vác cái xác như bình rượu ủ 10 năm đến đây ăn vạ tôi còn chưa đủ mất mặt với anh đúng không?"
lý thạc mân đặt bát canh giải rượu xuống bàn, nước canh nóng hôi hổi vừa mới nấu xong cũng vì thế mà bắn ra vài giọt, nhắm trúng mục tiêu rơi thẳng vào tay kim mẫn khuê đang ngơ ngẩn trước mặt làm hắn rít lên.
"xin lỗi nhé!"
em qua loa vài câu xin lỗi rồi ngoảnh mông đi vào bếp, bỏ lại tên trai tồi đang dè dặt nhìn bát canh rồi nhấp nhổm ngó theo bóng lưng em. đợi đến lúc thạc mân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế với bàn đồ ăn sáng thơm phức, kim mẫn khuê đã giải quyết xong bát canh. có tỉnh táo hơn một chút nhưng nhìn chung thì ngơ vẫn là ngơ.
"đừng có nhìn nữa được không? anh nhìn tôi 5 năm chưa chán sao? mặt tôi chắc sắp có thêm mấy cái lỗ vì bị anh nhìn rồi đấy."
kim mẫn khuê thấy tình cảnh hiện giờ rất kì quặc. ngày trước lý thạc mân rất dịu dàng, chưa bao giờ mắng hắn xa xả như thế này. cái điệu bộ người đứng chống nạnh, môi thì bĩu dài ra còn liếc hắn từ trên xuống dưới kia hắn chưa nhìn thấy bao giờ. bây giờ lại thay đổi thành thế này, không kì quặc thì là gì nữa?
chẹp
thạc mân chép miệng, thở dài ngao ngán với con cún ngu ngốc mới tỉnh rượu này. trong đầu đang cố gắng gõ mõ ngồi thiền đến điên rồi mới có thể bình tĩnh không đá hắn ra khỏi nhà.
"ăn trước đi rồi nói. hôm qua anh say quắc cần câu đến đập cửa nhà tôi loạn cả lên làm sáng nay tôi đi chợ mấy cô hàng xóm cứ nhìn tôi miết. lát nữa tính sổ một thể với anh sau."
thạc mân bắt đầu công cuộc đánh chén bát bún ốc nóng hổi mới ra lò của mình, kệ hắn vẫn còn đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình.
kim mẫn khuê và bát bún ốc thơm nức mũi gặp nhau lần đầu tiên khi em và hắn mới chính thức hẹn hò. ngày đó em bảo món duy nhất em nấu thành thạo và tròn vị là món này vì có một ông bạn khá cuồng món này, tính em dễ chiều bạn nên cũng tập tành học nấu để hai đứa cùng ăn. ăn lâu cũng thành nghiện nên muốn mời hắn thưởng thức tay nghề ba năm nấu bún ốc của em.
hắn còn nhớ nụ cười thẹn thùng của em khi gã tấm tắc khen ngon. thực ra khi đó gã ăn thấy cũng bình thường, cũng chỉ giống mấy quán ăn ngoài kia nhưng vì thương em phải dậy sớm để chuẩn bị nên hắn có thêm mắm dặm muối vào lời khen. ai ngờ khen đến câu thứ hai đã thấy má em đỏ hồng, môi cười xinh không giấu nổi niềm hạnh phúc.
lý thạc mân của buổi sáng hôm đó còn phấn khích ngỏ ý muốn nấu cho hắn thêm mấy bữa nữa nhưng niềm vui sướng vừa mới được châm lên đã bị hắn cầm xô nước lạnh tạt đi mất một nửa. hắn bảo sau này em không cần nấu nữa đâu, dù sao anh cũng bận công việc, ít có ngày nào rảnh rỗi ngồi lại ăn sáng như hôm nay nên em có làm cũng chẳng ai ăn. bé con đang tươi cười hớn hở vì câu nói của hắn mà cứng cả nụ cười, bối rối gật đầu nói được, nếu như sau này anh lại rảnh nữa thì em lại chiêu đãi anh một món khác. hắn chỉ cười cười nhéo má em rồi nói lời chào tạm biệt, chỉnh lại cổ áo để chuẩn bị đi làm.
![](https://img.wattpad.com/cover/362189448-288-k32256.jpg)