"alo?"
"mingyu ơi, anh về nhà chút được không? em... chẳng hiểu sao em lại... ực... lại đau bụng quá, còn buồn nôn nữa. ực, em sợ là em lại bị dạ dày rồi. anh về nhà... về nhà trông mimi giúp em có được không? nãy em có gọi thử cho mẹ nhưng mà mẹ không nghe máy, em..."
"em đợi chút, tôi về ngay đây!"
"dạ..."chết dở thật, lee seokmin lại tái phát căn bệnh dạ dày oái oăm kia rồi. họp hành cái gì, tan hết tan hết. giờ điều quan trọng nhất đối với ceo kim mingyu này là sức khoẻ của chồng nhỏ nhà anh.
"thư kí seo, phiền cậu giúp tôi xử lý nốt công việc của hôm nay. báo với mọi người là hôm nay không tăng ca, huỷ luôn cuộc họp lúc 2 giờ chiều và cuộc gặp mặt lúc 5 giờ với đối tác công ty c giúp tôi. seokminie lại đau dạ dày, tôi phải về nhà!"
kim mingyu nhấn nút gửi voice chat cho seo myungho - thư kí riêng kiêm bạn thân của anh rồi vội vàng thu dọn đồ đạc tan làm ngay lập tức.
lee seokmin, em nhất định đừng có chuyện gì!
.
"minie ơi, minie mệt ạ?"
bé mimi - con gái yêu của lee seokmin và kim mingyu năm nay tròn 6 tuổi đang chơi thì tự nhiên thấy bố nhỏ không có động tĩnh gì mà ngồi gục xuống trông rõ là mệt nên đã quyết định chạy ra ghế sofa xem tình hình thế nào.
"ơi bố đây, em làm sao thế?"
"em hỏi là minie mệt à, sao minie không chơi với em nữa?"
"nay bố mệt, em chịu khó ra chơi với bạn gấu tí cho bố nghỉ. bố gọi mingoo về cho em rồi, em chờ mingoo tí nhá!"seokmin vừa nói vừa xoa lưng con, mắt cũng chầm chậm nhắm lại mà thiu thiu ngủ tiếp nhưng tay thì vẫn để bên cạnh con.
hừm, em bé cảm thấy hôm nay bố nhỏ không mệt theo kiểu của mọi ngày. ý bé là mọi ngày bố chỉ day day nhẹ trán xong đi pha trà uống thôi chứ hôm nay nhìn mặt bố nhỏ của bé sợ lắm luôn. mặt bố nhỏ trắng sẵn mà nay môi bố nhỏ cũng trắng luôn, rất là thiếu sức sống. thế nên em bé của bố nhỏ đã quyết định trở thành nữ siêu anh hùng nhí, bấm điện thoại bàn gọi cho chú bác sĩ nhà bên.
"cherry ơi, cherry sang nhà mimi khám bệnh cho bố nhỏ đi, nhìn mặt bố nhỏ yếu quá mimi sợ ạ."
"em chờ chú 2 phút chú đi thay quần áo liền."
"dạ cherry!"mimi dập máy điện thoại, lấy cái ghế con con bé hay dùng để đứng trong bếp xem bố nhỏ nấu cơm mang ra để trước bệ cửa chờ chú choi cherry của bé sang giải cứu bố nhỏ.
"seokmin!"
choi seungcheol tông cửa vào nhà.
"cherry! cherry nói bé thôi cho bố ngủ!"
"lee seokmin, này, này, nghe anh nói gì không?"
"alo cấp cứu phải không ạ? vâng làm ơn hãy gửi một xe tới số nhà x phố y đường z nhé, đang có một bệnh nhân bị đau dạ dày cấp tính và có biểu hiện chuyển biến nặng, xin cấp cứu tới ngay!"
"lee seokmin, tỉnh đi em ơi thằng mingyu giết anh mất!"choi seungcheol ra sức lay người seokmin nhưng em vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi thành từng tầng và sắc mặt em cũng ngày càng tái nhợt hơn cả khi nãy.
"seungcheol, tình hình sao rồi?"
yoon jeonghan, bạn cùng nhà với anh bác sĩ cũng mở cửa bước vào, vừa hỏi han tình hình vừa bế mimi lên tay.