Lee Seokmin - tinh linh tối cao của xứ Mercury có một mối tình đẹp tới nỗi chẳng một hành tinh nào có thể so sánh được với Kim Mingyu - vị vua quyền lực của Venus.
Tình yêu của họ bắt đầu từ một chuyến ngao du của Kim Mingyu tại Trái Đất xinh đẹp.
Gã chỉ đơn giản là đi dạo trên con đường phủ đầy tuyết ở đất nước nào đó mà hắn chẳng thèm để tâm. Một bộ quần áo bình thường, im lặng đi bộ như một người dân không hơn không kém.
Nhưng với một người như gã, có lẽ sẽ phải có thứ gì đó bất bình thường khi gã ở đây - vì lần nào cũng thế. Nó không nằm ở cách ứng xử của gã với người dân ở đây mà điểm bất bình thường ấy nằm trên cơ thể của gã. Đôi lúc gã sẽ dạo phố với mái đấu trắng bóc như ánh sáng toả ra từ những viên đá trang trí ở quê hương, đôi khi sẽ là đôi mắt với ánh vàng nhạt xen trắng nhẹ hoặc mang vàng cam pha chút đen rõ nét thể hiện cái uy quyền và sang trọng của một nhà vua. Gã là một người hoàn hảo và gã cho rằng, dù có là ai ở đâu đi chăng nữa, gã sẽ không bao giờ che đi cái hoàn hảo của mình một cách hoàn toàn.
May mắn thay, cái bất bình thường trên người gã đã mang đến cho gã một tình yêu với lời ca ngợi còn đẹp hơn cả cảnh biển đêm ở vùng Neptune.
Chuyện kể rằng ngày hôm ấy có hai đôi mắt 'bất bình thường' đã nhìn chằm chằm vào nhau suốt 3 phút tại một quán cafe nào đó tại Trái Đất.
Tuyệt thật đấy
Kim Mingyu luôn luôn nghĩ như thế về ngày đầu gã gặp được em.
Ngày hôm ấy, Kim Mingyu đã được diện kiến tinh linh tối cao nhất của xứ Mercury - Lee Seokmin. Mắt đẹp như tên. Đôi mắt của em đã nhấn chìm gã vào biển hồ vô tận, làm gã thương nhớ mãi cái sắc xanh đậm của biển pha với vài tia vàng kim như bầu trời đêm lấp lánh sao băng. Ngay lúc ấy, Kim Mingyu đã ước rằng gã có thể trở về Venus ngay để gửi thư xin được tới ngao du xứ Mer vào buổi đêm, cái cảm giác vừa ngâm mình vào làn nước mát lạnh của biển vừa ngửa đầu lên ngắm sao băng luôn là thứ gã đã thử tới nghiện khi xin được giấy thông hành ban đêm tới đó. Dù gì thì tinh linh xứ Mer đều là những tinh linh trong sáng và thuần khiến nhất của vùng ngân hà xinh đẹp, việc vấy bẩn hay xâm phạm các tinh linh ấy là một tội ác đáng bị ném xuống chảo lửa của lão Mars - lão già cai quản dòng nham thạch luôn sôi sục, bao trọn tầng thứ hai của toàn bộ ranh giới giữa cách vùng đất.
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, có muốn cũng phải chờ một tháng mới nhận được giấy thông hành nên gã nghĩ thà cưới luôn người phê duyệt giấy thông hành luôn cho xong thay vì dăm bữa nửa tháng lại gửi giấy tới làm phiền người ta. Nghĩ là làm, cuộc tình của gã và em bắt đầu rất nhẹ nhàng và hoàn toàn ngẫu nhiên khi em là người bắt chuyện trước.
"Rất vui được gặp ngài, quốc vương Venus thân mến!" Lee Seokmin cung kính chào gã khi cả hai cùng bước ra khỏi quán
"Rất vui được gặp em, tinh linh bé nhỏ của ta!"
Kim Mingyu cũng cúi đầu, nhưng trong câu nói của gã có gì đó sai sai
"Của ngài?"
"Sớm muộn gì tinh linh tối cao nhất xứ Mercury xinh đẹp cũng sẽ thuộc về ta, gọi trước cho quen miệng thôi"
"Đừng tự tin như thế thưa ngài, đầu ngẩng cao quá không phải là gu của tôi"
"Thế thì để ta cúi xuống nhìn em chút nhé!"