🫶🏻🍃

239 33 5
                                    

0.2 - hôn.

gã thả em xuống giường. cục bông trắng xinh ngồi lọt thỏm giữa đống chăn ga bằng lông thú to xù lên của gã, lần mò sờ lấy xung quanh để định hình. cái dáng vẻ lúng túng này của em sao mà dễ thương thế không biết.

"năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"mười chín, thưa ngài."

hừm, đủ tuổi rồi.

gã thầm nghĩ. gã nở một nụ cười nhẹ. chỉ cần nghĩ đến ngày em và gã lập khế ước với nhau, con người xinh đẹp này sẽ uống máu của gã để sống vĩnh hằng, được nữ thần ban cho khả năng sinh sản, sẽ cho gã một bé con mang trong mình dòng máu vĩ đại của thần linh và vẻ đẹp tuyệt thế này của em thôi là gã đã mãn nguyện lắm rồi.

"thưa ngài, em có thể được biết mình đang ở đâu không ạ?"

"trên giường của ta."

một câu trả lời với giọng bình thản nhưng khiến em cứng người. gã ngả người xuống giường làm em giật bắn cả mình, lắp bắp nói.

"thưa ngài, thực sự thì... em không xứng đáng có được điều này đâu ạ. em..."

"thế như thế nào mới xứng đáng? nói cho ta nghe đi. hợp tình hợp lý thì ta để em xuống. còn không thì..."

gã ghé sát vào tai em mà chẳng nói gì thêm. hơi thở ấm nóng của gã phả vào cổ em làm em ngượng chín cả mặt, sắc đỏ ở hai má lan tận ra tai, nổi bật lên vì làn da trắng sữa.

"c-chỉ... chỉ có vợ hoặc, hoặc đại khái là nữ thần mới có thể ở trên giường của thần. mọi người đều... đều nói như thế mà. còn em thì không phải, em chỉ là vật tế của ngài thôi. em chỉ là một người hầu thôi..."

miệng nói là thế nhưng em vẫn không tài nào quên được câu nói khi gã bế em lên. coi như gió thổi lớn quá làm em không nghe thấy gì đi, hoặc là do em bất ngờ quá nên nghe câu được câu chăng. thế nào cũng được, em chỉ cần nhớ là không được nghĩ thêm về câu nói kia nữa là được.

xin các vị thần cứu rỗi cho con, làm ơn đừng để ngài ấy nói lại câu đó nữa.

em niệm chú trong lòng. nhắm mắt, rụt cổ, ngại ngùng né xa cái thứ âm ấm đang phả đều vào cổ em kia.

cơ mà em lại quên mất, người đang ngồi trước mặt em đây cũng là một vị thần. em khấn gì là ngài nghe thấy hết.

"sao trí nhớ của em kém quá vậy? không phải mới nãy ta đã nói em là vợ của ta sao? và nghe này. em khấn cái gì ta đều biết cả đấy."

seokmin giật thót khi nghe gã nói như thế. thôi xong, không biết ngài có nổi giận với em không nữa.

"sao ai tới đây cũng nghĩ ta dễ nổi giận hết vậy? người ta đồn ta khó tính nữa à? bảo ta già nua thôi chưa đủ đấy ư?"

vị thần nọ khó chịu ra mặt, chép miệng rời khỏi cổ em. gã đã định hôn xuống rồi, nhưng thôi, gã mà hôn xuống chắc em sẽ khóc mất. gã là một vị thần kia mà, sẽ không bắt ép em làm bất cứ thứ gì.

vì lòng thương dân! vì lòng thương dân!

gã lại ngả mình xuống giường, chống tay tựa cằm nhìn em vẫn ngồi im thin thít không dám ho he câu gì mà bật cười. nếu em đã tin gã sẽ nổi giận thì để gã nổi giận thử một lần cho em xem.

gyuseok in 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ