0.1
"mẹ ơi, con cầu mẹ, con xin mẹ mà mẹ ơi. mẹ đừng để người ta bắt con đi mà mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ..."
người con gái chắp tay, dập đầu cúi lạy mẹ mình. nàng cầu xin bà đừng để dân làng bắt nàng đi hiến tế. theo tục lệ của làng, mỗi năm một lần vào ngày đầu xuân sẽ phải chọn ra một người dâng lên cho thần linh. nhưng chẳng ai muốn bị hiến tế cho vị thần đang trú ngụ trên đỉnh núi kia cả. dù cho ngài là người che chở cho họ đi chăng nữa.
vị thần nào cũng có hình dáng con người của mình khi ban phước lành cho nhân thế, đó có thể là dáng vẻ của một tư tế trẻ tuổi, điển trai hay thế nào thì chẳng ai biết được. thế nhưng người ta lại đồn rằng hiện thân của vị thần kia là một ông lão già nua với cái lưng còng, bàn tay chai sạn do chinh chiến và đôi mắt mờ đục có thể nhìn thấu tâm can con người ta thay vì nhan sắc. nói chung, người ta xì xào với nhau rằng vị thần của họ là một vị thần lớn tuổi và khó tính. dĩ nhiên là do trí tưởng tượng khi nhìn vào một pho tượng được đặt sẵn trong đền tự khi nào, chứ nào có ai đã thấy được mặt thần linh mà quay lại an toàn? trừ khi người ấy là một vị tư tế trung thành của ngài.
"trưởng làng chỉ nói là nhà mình chứ nào có nói là con bé phải đi. mình ơi, hay là..."
mẹ nàng ngập ngừng, cái nhìn của bà dừng lại trên người một cậu trai nhỏ con đang đứng đằng xa. người con trai ấy là con thứ, nhưng lại là anh trai của nàng. lee seokmin, với một đôi mắt mù loà.
cha nàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài. con của một hầu nữ đã mất, thôi thì đành vậy.
"gọi thằng bé ra đây."
một cậu nô nhanh nhẹn lách qua ông, chạy vào nhà dắt tay em ra trước mặt mọi người.
"thưa cha."
em quỳ xuống, cúi gằm mặt chuẩn bị nghe thêm vài lời giả dối của cha mình. thế mà một giọng nói nghẹn ngào lại chen vào trước. là của nàng.
"anh ơi, em xin anh. em chỉ xin anh một lần này thôi, làm ơn hãy giúp em..."
nàng nức nở bò đến bên em, chắp tay, dập đầu xin em giúp.
"thưa cha, con sẽ đi thay em."
em vẫn cúi đầu, nhẹ giọng thưa chuyện. mọi người sửng sốt, còn em lại thấy nhẹ lòng.
trong căn nhà này có mấy ai cần tới em. ở cũng được, đi cũng chẳng sao. cuộc đời của em vẫn tẻ nhạt thế thôi, làm gì có kẻ nào cần tới một người mù cơ chứ? kể cả là thần linh.
mong ngài sẽ rủ lòng thương mà thả em đi, đâu cũng được.
em nghĩ thầm như thế.
"nhưng nó bị mù như thế, dâng nó lên cho ngài là quá bất kính!"
người ta rì rầm với nhau xung quanh. chắc là bà con làng xóm thấy nàng khóc la lớn quá nên đến hóng chuyện. và cả bình phẩm nữa, một điều không thể thiếu.
"thưa cha, theo phong tục thì con sẽ bị bịt mắt. dù là thế nhưng vẫn là không nhìn thấy gì. con có thể giả vờ, như con đã làm bao năm nay."
![](https://img.wattpad.com/cover/362189448-288-k32256.jpg)