"Con chào cô chú, con chào bố mẹ, con chào ông bà con mới về ạ!"
"Nghe giọng ai mà quen thế nhỉ? Ô thằng Minh kìa ông ơi!"
"Mẹeee!"
Lần đầu tiên về quê của Xuân Minh sau 5 năm lên Hà Nội làm việc và học tập quá đỗi vui vẻ với tiếng chào hỏi tíu tít của cả nhà. 5 năm xa quê cũng là 5 năm Minh đón tết trong niềm nhung nhớ gia đình. Và rồi sau khi hết hạn dùng thử 2024, Xuân Minh quyết định dẫn Minh Khôi - bạn người yêu làm chung công ty về ra mắt gia đình, coi như một món quà mà cậu mang về báo hiếu với cha mẹ.
"Không làm sao cả, bố mẹ mày đều là con út, mày còn em gái mày, anh trai mày lo chuyện ấy. Không cần phải lo chuyện ấy, cứ yêu đi con ạ, mày kiếm được tiền nuôi cái thân mày thì mày muốn gì bố mày cũng chiều!"
Đó là câu nói khi Xuân Minh come out với gia đình 10 năm trước. Ngày ấy, em phải trằn trọc biết bao đêm để đi đến quyết định nói chuyện với bố. Em sợ, sợ bố không chấp nhận em, coi em là thằng con bất hiếu vì đã không cho ông được một đứa cháu. Em vốn thân thiết với mẹ, ngày ấy không biết bao nhiêu lần thậm thụt đi hẹn hò giấu bố đều là mẹ bao che cho em một tiếng. Mẹ Lê thoáng tính lại thương con, ngày em ngồi cạnh mẹ để tâm tình hết những nỗi trăn trở của mình, mẹ em chỉ nhẹ xoa đầu em, mỉm cười và bảo "Chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc, muốn quen ai cũng được con ạ." Lúc ấy em vui lắm, vui tới nỗi khóc ướt cả bờ vai mẹ, khóc tới nỗi sáng hôm sau bố còn phải giật mình hỏi mày làm cái gì mà để mắt sưng như hai con ngao thế kia mới giật mình đi chườm đá. Thế mới biết, niềm hạnh phúc khi được chấp nhận sống với chính mình to lớn cỡ nào đối với em.
Nhớ tới ngày em lấy hết can đảm ngồi nói chuyện với bố, Xuân Minh run rẩy bấu chặt lấy vạt áo, vừa nói vừa vò sắp nát vạt áo sơ mi trắng. Em nhớ hôm ấy càng nói mặt bố càng căng lên, ông nhíu mày, chốc chốc lại hớp một ngụm trà làm em sợ tới sắp khóc tới nơi thì bố đặt cốc trà cái cạch xuống bàn làm em giật thót, tay càng bấu chặt vạt áo, cúi mặt không dám nhìn ông. Bố Lê cũng cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất tiếng thở dài, vươn tay lấy ấm trà rót thêm cho mình một chén.
"Thằng Minh ngẩng mặt lên bố bảo"
"Dạ bố ơi con..."
"Mày cứ để cho tao nói xem nào, dám ngồi nói chuyện thì mày phải để bố nói chứ"
"Dạ... b-bố cứ nói ạ"
"Mẹ mày biết mày như thế rồi phỏng?"
"Dạ con nói cho mẹ từ lâu rồi ạ, nhưng con...con chưa dám nói với bố, tại con..."
"Thôi thôi thôi, không cần phải sợ như thế. Có thằng con trai nào nói chuyện với bố mà run như mày không hả Minh? Mà bố mày nghĩ rồi, bố mẹ mày đều là con út trong nhà, trên đấy còn mấy bác mày, nhà này cũng không phải chỉ có mình mày là con trai, đấy, thằng anh mày tháng trước vừa cưới vợ xong tao cũng không lo gì chuyện không có cháu. Nên là bố dặn Minh thế này, chỉ cần mày kiếm được một thằng nào yêu con bố như cách con bố yêu nó rồi hai đứa cùng nhau đi làm kiếm tiền nuôi được cái thân, nuôi được bố mẹ khi về già thì chúng mày muốn thế nào bố cũng chiều. Minh nghe có hiểu chưa?"