"em đi lâu quá đấy!"
vị thần nọ ghé vào tai em nói khẽ, chất giọng trầm khàn của gã làm tai em thoáng chốc đỏ lựng vì ngại ngùng.
lee seokmin của bây giờ đã nhìn rõ mọi thứ. cụ thể vào hai tuần trước, đột nhiên em rơi vào một trận sốt cao li bì. lee jungchan - dược thần của nhân gian không biết làm thế nào mà tìm ra nguyên do khiến đôi mắt em bị mù, cũng chẳng rõ y đã làm gì nhà cha đẻ của em mà khi trước mắt em vẫn còn một lớp sương mờ ảo cản trở, trong chính điện của đền thờ đã xuất hiện hình ảnh cả một đại gia đình quỳ gối làm lễ xin thần linh xá tội.
mẹ kế của em liên tục dập đầu xin tha mạng, mặt cha em thì cắt không còn một giọt máu. những người khác trong gia đình cũng sợ sệt thấy rõ. họ khẩn khoản quỳ lạy thần linh hết cả nửa ngày, cầu xin đấng tối cao hãy thương tình tha cho chuyện làm ăn của gia đình. đừng vì một sai lầm trong quá khứ mà nhẫn tâm đẩy họ vào đường cùng.
seokmin chăm chú nghe vị dược thần trẻ tuổi kể lại. y ăn liền mấy miếng quýt, cười khà khà thoả mãn vì cuối cùng cũng chữa được bệnh cho em.
"mẹ kế cả anh ra tay động chạm vào hương dược đốt trong phòng. ngoài miệng thì tấm tắc khen ngợi tác dụng khiến trẻ nhỏ ngủ ngon nhưng lại không nói tới tác dụng chính sẽ kích thích độc tố gì khi uống cùng canh thuốc mà bà ta mang tới mỗi ngày. cứ nói là mẹ anh bị mù bẩm sinh thế, chứ chắc gì đã là thật đâu."
cậu chàng chép miệng, lắc đầu ngao ngán cảm thán chẳng hiểu sao trên đời lại có loại người như thế đi làm mẹ người ta. bé con cũng ngỏ ý muốn hỏi xem y đã 'chơi họ một vố lớn' thế nào nhưng nhất quyết y không chịu nói, còn nghiêm túc cảnh cáo em.
"trẻ con không được học thói xấu, cái này chỉ người lớn mới được làm thôi."
bé con gãi gãi đầu, phải chấp nhận sự thật rằng gương mặt non choẹt kia lại là của một người hơn mình cả trăm tuổi.
"lee seokmin."
seokmin lại giật mình choàng tỉnh khỏi miền kí ức, nhận ra mình đang đứng chôn chân ở cửa phòng ngủ của hai người với đĩa hoa quả trên tay. vị thần nọ ngồi trên giường, cơ thể rắn rỏi của gã nay nổi đầy vảy rồng cứng nhắc, đen sì nom rất ghê người. đôi mắt hắn cũng biến đổi thành màu vàng của mắt rồng với sọc đen ở giữa trông rõ là dữ tợn. con người em lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt bình thường của hắn đã bị sự nghiêm túc đó doạ sợ, huống hồ đây còn là trạng thái bị biến đổi vì mất máu của gã.
"xin ngài thứ lỗi cho em."
lee seokmin vội vàng quỳ rạp xuống đất, em không thể ngăn nổi cơn run rẩy của mình mỗi khi vị thần kia gọi cả họ lẫn tên của em. dù là trên giường hay dưới giường.
"tới đây với ta."
hắn vỗ nhẹ lên đùi mình, ánh mắt vẫn dán chặt lên con người nhỏ bẻ đang run run quỳ dưới đất kia. mắt thấy em đặt đĩa hoa quả xuống chiếc bàn nhỏ, hắn nhẹ nhàng kéo lấy vòng eo em, đặt em ngồi trên đùi mình.
đôi tay thô ráp của hắn ôm sát hông em kéo về phía trước làm em suýt chút nữa thì ngã nhào vào khuôn ngực rắn rỏi đang để trần kia. hai tay em chống lên ngực hắn, cố sức đẩy ra nhưng bé con lại quên mất rằng sức lực của em chưa bao giờ có thể thắng nổi người kia.