Cậu thích anh ấy, cậu thích anh ấy, cậu thích anh ấy, cậu thích anh ấy, cậu thích anh ấy rồi...
Jihoon đỏ mặt với những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, nó mà cũng có thể đi thích một người như thế ư? Chẳng phải nó rất ghét anh ta à? Sao bây giờ lại thành thích chứ?
- Này, cậu đừng có mà điêu! Tôi không thể nào thích anh ta được, cậu biết chứ? Tôi rất ghét anh ta. Tôi không thể nào ưng nổi cái con người lùn tịt chỉ mới đứng tới nách của tôi, được chứ? Tôi không hề thích anh ta, cậu đặt điều tào lao là tôi cắn đấy! - Mèo béo hậm hực nói.
- Thì tôi chỉ bảo là có lẽ thôi mà? Cậu không thích thì thôi, sao cứ phải nhảy dựng lên như khỉ ăn ớt thế? Mà không phải cậu thích anh ấy à? Cậu đừng tưởng cậu cứ lén lút xem stream của ai kia mà tôi không biết nhé? Còn nữa, trong điện thoại của cậu có bao nhiêu tấm hình của anh ấy đang cười? Thèm lắm thích lắm mà còn bày đặt lắc đầu ư ử bảo không thích đâu, cậu tưởng tôi ngu giống cậu hả? Không có nhé. - Gấu trắng bật lại.
Mèo béo đã chuẩn bị xong nắm đấm quyền cước siêu hạng của loài mèo để tuyên chiến với gấu trắng, nhưng nghe đến những dẫn chứng xuất sắc của người bạn cùng tuổi, mèo béo đỏ mặt buông giáp đầu hàng.
- Cậu đừng dối lòng nữa, cậu ghen chứ gì?
- Đừng nói nữa, cậu chỉ toàn tào lao là giỏi thôi, tôi đi ăn đây!! - Mèo béo gấp rút rút lui, để lại một gấu trắng hả hê nhếch mép cười.
---------
Aisss , làm sao mà thích được chứ!!!
Chẳng qua chỉ là mấy tấm hình mà mình vô tình lưu về thôi mà, nhỉ? Sao mà thích được? Không, không thể nào, không bao giờ. ShowMaker là đối thủ, là kẻ thù của nó, không phải cá cơm cũng không phải bạn!!!
Đang trên đường đi kiếm thứ gì đó ngon ngon bỏ vào bụng cho quên sầu, mèo béo lại gặp mèo đen, lần này thì chẳng có gấu trắng ở đây, chỉ có một mình mèo đen. Jihoon nép mình sau chỗ nào đó để nhìn Heo Su cho rõ.
Ồ, có vẻ như anh ta đang gặp người hâm mộ, cho chữ ký kìa, lại còn chụp hình nữa, cười xinh ghê, mèo béo thấy khuôn mặt mình hơi nóng lên, chắc là đang ửng đỏ, hôm nay trời nóng quá mà.
Nhưng mà nếu cứ đi ngang qua mà chẳng chào hỏi gì thì kỳ cục quá, chờ đến khi mọi người đã tản đi bớt thì mèo béo mới ló dạng ra.
- Ồ, chào anh nhé? Anh cũng đi ăn à?
Jihoon nở một nụ cười không thể nào tươi hơn, hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng Heo Su lại không thấy như thế, nhớ lại những gì vừa xảy ra hôm trước, anh ta xụ mặt xuống, cụp mắt nhìn xuống dưới nền đất.
- Ờ, chào.
Jihoon vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nó lại tiếp tục đon đả chào hỏi.
- Anh đi ăn à? Tôi cũng thế, chúng ta đi ăn chung đi, ăn muốn ăn cái gì? Hôm nay tôi mời nhé?
Heo Su vẫn im lặng, sau đó liếc mắt ra chỗ nào đó không biết, rồi lạnh lẽo nói.
- Cút mẹ cậu đi, tôi đéo rảnh.
- ?
Sau đó hai người dừng lại, Heo Su mới quay mặt vào, đối diện với Jihoon.
- Chẳng phải cậu không thích tôi à? Chẳng phải cậu ghét tôi à? Rồi giờ đây cậu đang làm cái gì vậy? Đi ăn với tôi á? Cậu nghĩ tôi ngu chắc? Cậu nghĩ tôi sẽ ngốc nghếch đến mức lẽo đẽo theo sau cậu để cậu thoải mái muốn nói cái gì thì nói hả? Có mà nằm mơ, hôm trước cậu còn đuổi tôi mà, sao giờ này lại còn bày đặt đi ăn chung với tôi? Đồ giả tạo!
Mèo béo sững người, không nghĩ là Heo Su sẽ tức giận như thế, nó quên mất những lời nói hôm trước của bản thân, để rồi giờ đây nó cho rằng cơn thịnh nộ của mèo đen là hoàn toàn vô lý, thế nên nó lại ngoắc mỏ bật lại.
- Anh mới là đồ giả tạo đấy! Anh bảo anh không thích ăn gà mà? Sao hôm trước anh lại đi ăn gà với cậu ta? Đúng vậy tôi rất ghét anh, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!!!
Mèo béo ấm ức, khóe mắt lại hơi nhòe đi, tức giận, nó vồ lấy bả vai của Heo Su, sau đó nắm gáy của anh ta rồi hôn lên môi một cái.
Nhân lúc người bé hơn vẫn còn ngơ ngác, nó đã chạy biến đi trốn ở đâu rồi.
------------
public: 10/2/2024
edit: 9/4/2024