Phần thưởng xứng đáng

161 15 1
                                    

🐸

----

Cầm trên tay chiếc cúp MSI quý giá, mèo béo ước gì có mèo đen ở đây.

Và nó quyết định đi tìm Heo Su để chia sẻ niềm vui của mình.

Xuống sân bay vào lúc nửa đêm, mèo béo thậm chí tự đặt vé về trước mà không thèm đi chung với đồng đội.

----

Jihoon không biết rõ thời điểm chính xác mà Heo Su đã mua căn hộ này.

Căn hộ chỉ nhỏ thôi, không cầu kỳ, không phức tạp, nhưng chắc chắn rằng số tiền bỏ ra là không ít.

Mèo đen không có thói quen đóng cửa sổ khi ngủ, ánh trăng mờ ảo phả vào sườn mặt non nớt của anh ta. 

- Là ai vậy, Heo Su?

Jihoon mờ mịt, mèo đen luôn cố gắng trốn tránh mèo béo một số chuyện gì đó mà đáng lẽ nó nên là người được biết đầu tiên...

Đôi khi Jihoon chán ghét sự im lặng của Heo Su. Sờ lên đôi môi mọng ẩm của người lớn hơn, mèo béo ước rằng mèo đen có thể mở lòng với nó hơn một chút. Heo Su luôn chủ động với Jihoon, thế mà anh ta chưa bao giờ cho phép Jihoon làm điều ngược lại. Người chăm sóc Jihoon là Heo Su, người quan tâm Jihoon là Heo Su, nhưng khi Jihoon hỏi anh ta có ổn không, câu trả lời mà mèo đen đưa ra vẫn là một cái gật đầu đầy dối trá.

Cũng là một game thủ, cũng là một người chơi đường giữa, Jihoon biết những gì Heo Su phải chịu đựng không đơn giản như những gì mà anh ta nói. Heo Su có thể vui vẻ mỗi khi lên stream, có thể thoải mái ba hoa với mọi người đủ thứ trời mây trăng gió, nhưng ở phía sau là những buổi luyện tập đầy căng thẳng với đồng đội và huấn luyện viên, là những lời chỉ trích và trách móc của người hâm mộ, là những kỳ vọng và khát khao đè nặng lên đôi vai nhỏ bé mà Heo Su đếch bao giờ chịu mở miệng sẻ chia với người khác.

Heo Su ích kỷ lắm, anh ta chỉ biết nhận mọi trách nhiệm và lỗi lầm cho bản thân, anh ta không bao giờ để người khác biết mình đang khóc, anh ta mặc kệ tất cả những lo lắng của mọi người.

Mèo béo ghét Heo Su lắm, ghét cái cách mà Heo Su phớt lờ sự quan tâm của mèo béo dành cho anh ta, ghét cái cách mà Heo Su vờ như mình đang ổn, ghét cái cách mà Heo Su len lén mèo béo khóc lóc vào nửa đêm. Mèo béo là người yêu của anh ta, vậy mà chưa bao giờ, chưa bao giờ con mèo đen lỳ lợm này chịu thành thật với mèo béo, thậm chí là thành thật với chính bản thân mình.

Jihoon cắn mạnh vào môi mèo đen, mèo béo thích hôn lắm. Heo Su ngọt lịm như mật ong, mọng đỏ như dâu và mềm như thạch. Ngay cả lưỡi của anh ta cũng quyến rũ chết người, vừa ướt át lại còn hư hỏng lắm, bị Jihoon dạy dỗ mãi mà vẫn chưa ngoan được.

Heo Su có ham ngủ mấy cũng bị mèo béo quấy rầy đến tỉnh giấc, giật mình vì sinh vật to lớn đáng ngờ tự dưng xuất hiện trong nhà mình vào nửa đêm, theo bản năng, mèo đen vội vàng đưa tay đẩy ngực mèo béo ra xa. Heo Su thật sự muốn làm như vậy nhưng chẳng hiểu sao móng mèo vừa chạm đến vai Jihoon lại trở thành bám víu nhiệt tình làm nó càng hăng máu hơn nữa.

Rất lâu rồi mèo béo mới có thể hôn Heo Su nhiều như vậy, thoải mái như vậy, thỏa mãn như vậy. Mèo đen vẫn như trước, kỹ năng hôn hít vẫn chưa mai một đi nhiều, chỉ có Jihoon là ngày càng tiến bộ. Mọi điều ranh ma hư hỏng của Heo Su trước kia giờ đây đã hoàn toàn lép vế với Jihoon, bỗng chốc Heo Su đã trở thành con mồi của mèo béo sau một khoảng thời gian chủ động trong từng nụ hôn ngọt ngào triền miên mà Jihoon say đắm.

Mèo béo chỉ biết ăn và ghen là giỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ