"Dohoon, 1930"
Chungcheongnam, 1930.
Dohoon cảm tưởng như cậu đã trải qua hàng thế kỷ ngồi trong thư viện và cố nhồi nhét nội dung của quyển sách này vào đầu dù cho nó chẳng có mấy tác dụng. Mắt cậu vẫn cứ lướt qua từng trang giấy, không sót chữ nào nhưng chúng ngay lập tức bị trôi tuột theo những giọt mưa bên ngoài trời.
Đã ba ngày liên tục thành phố đắm mình trong mưa và dường như chúng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Mọi hoạt động ngoài trời của bọn họ đều bị ảnh hưởng, do đó thầy hiệu trưởng quyết định thay thế bằng những tiết tự học. Dohoon chán ghét những tiết tự học. Cậu biết là dạo gần đây cậu luôn bị xao nhãng bởi câu chuyện xảy ra xung quanh mình. Những lúc không phải làm gì, cậu sẽ lại nhớ đến quyển nhật ký cậu cất trong phòng tại ký túc xá, cậu nghĩ về người bạn đến từ tương lai của mình và tự mỉm cười như một thằng ngốc.
Có lẽ giờ đây, cậu ấy đã trở thành niềm vui duy nhất với cậu trong chuỗi ngày ảm đạm và buồn tẻ của tuổi 19 này.
Là một người lý trí, Dohoon chưa từng tin vào điều kỳ diệu hay bất kỳ thứ gì thuộc về phạm trù tâm linh mà cậu – bằng tất cả kiến thức tích lũy trong ngần ấy năm – không thể giải thích nổi. Cho đến một ngày, phép màu đó xuất hiện và Jeonghwan bước vào cuộc đời cậu. Không, có lẽ cậu ấy sẽ chỉ ở tại một trạm dừng nào đó trong cả một hành trình mà cậu phải đi qua, nhưng đó là trạm dừng chân có ý nghĩa nhất với cậu của những tháng năm tuổi trẻ, đến nỗi Dohoon chưa biết phải làm thế nào nếu một ngày nào đó, chuyến xe lại lăn bánh và buộc cậu phải rời đi.
Có những ngày Chungcheongnam lại bình lặng đến mức cậu có cảm giác không quen, Dohoon ngẫm nghĩ, không có những vệt khói đen đột ngột xuất hiện trên bầu trời hay những cuộc đàn áp ồn ào tại một khu chợ nào đó. Không có tiếng kêu cứu từ một vài gia đình nào đó và cũng không có tiếng khóc thét của mấy đứa trẻ.
Dohoon đã từng rất sợ tiếng súng nổ, cậu phải nghe nó mỗi tháng vài lần từ lúc cậu được sinh ra đời và nỗi sợ đó đã đeo bám cậu suốt những năm cậu bước vào tuổi thành niên. Đến khi Dohoon theo học tại trường, cậu bắt đầu quen dần với vũ khí và súng đạn, mặc dù nỗi sợ của cậu có giảm bớt đi phần nào nhưng nó vẫn còn lởn vởn đâu đó trong tiềm thức. Có thể trong một giai đoạn, nỗi sợ hãi kia không còn ám ảnh cậu nữa, thay vào đó cậu lại bắt đầu nghĩ về cái chết của chính mình, điều này không có nghĩa là nỗi sợ kia mất đi, nó chỉ bị lấn át bởi một thứ nào đấy khác.
Thật ra thì, nếu nói rằng Dohoon sợ cái chết cũng không đúng lắm. Cậu chưa từng thấy sợ hãi, nó chỉ là một thứ mơ hồ bao vây tâm trí cậu. Có những ngày cậu chỉ luôn nghĩ về cái cách mình sẽ ra đi, bằng một viên đạn găm vào tim hoặc giữa trán, trời hôm ấy sẽ đổ mưa nhẹ trông đến là lãng mạn, xung quanh cậu là những đồng đội khác ngã xuống, những vệt khói xám dần dịu đi khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Thậm chí cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh ấy một cách rõ ràng và chi tiết đến mức cậu cứ ngỡ đó là một sự chuẩn bị.
Ngày đó sẽ đến rất gần, có thể là một hoặc hai năm sau ngày cậu tốt nghiệp. Dohoon đã lên kế hoạch cho sự ra đi thật hoành tráng như một vị anh hùng. Ở thời điểm đó cậu hẳn là vẫn còn trẻ, nhưng cậu không giống những đồng đội khác, cậu không có hoài bão, không có lý tưởng, không có ước mơ. Bây giờ cậu nghĩ mình cũng chẳng khác gì một bóng ma sống tạm bợ qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •
FanfictionTác giả: theromanticcat Editor: pikacboo Credit: https://www.wattpad.com/story/238628439-taegyu-78-6-gi%E1%BB%9D-%C3%A1nh-s%C3%A1ng