|Chapter 23|

65 11 0
                                    

"Phản chiếu"

Tiếp theo đó là chuỗi ngày vô cùng khủng hoảng đối với tinh thần của một thằng nhóc 19 tuổi là cậu, Kim Dohoon. Những giấc mơ vẫn cứ xảy ra hàng đêm, từng chi tiết đều lặp đi lặp lại đến mức nếu cậu ghép nối chúng với nhau, cậu sẽ có một câu chuyện hoàn chỉnh. Có những lúc Dohoon thấy mơ hồ giữa thực và ảo, cậu bắt đầu mắc phải hội chứng mất ngủ về đêm mỗi khi nhắm mắt lại cố thả mình vào miền vô thức, cơ thể cậu sẽ phản xạ một cách sợ sệt để rồi ép bản thân phải tỉnh táo hết mức có thể.

Dohoon tất nhiên biết rất rõ cậu đang sợ hãi điều gì và tại sao cậu lại nghĩ về nó như thế. Những giấc mơ với bối cảnh là một ngôi trường nội trú ở thế kỷ trước, nơi Dohoon đóng vai một cậu học trò cô độc luôn chìm đắm trong những hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của bản thân, thế giới xung quanh cậu đều là một màu xám buồn bã u tối. Thế nhưng bằng một cách nào đó, Jeonghwan lại xuất hiện trong tổng thể bức tranh tẻ nhạt của cậu và trở thành mảng màu tươi sáng cuối cùng mà cậu luôn hướng về, dù cho cậu ấy chỉ có mặt một lần duy nhất nơi chuỗi giấc mơ của cậu diễn ra – là cái lần mà Dohoon đã hôn cậu ấy bên dưới cây hoa anh đào già cỗi. Dohoon, rất nhiều lúc cố gạt phăng ý tưởng này khỏi đầu, nhưng rồi cậu vẫn phải cay đắng thừa nhận, rằng Dohoon trong mơ đã thực sự phải lòng Jeonghwan. Kể cả khi ép buộc cậu phải diễn tả nó bằng từ ngữ, Dohoon sẽ gọi tên chúng là "sâu đậm" và "tuyệt đối".

Còn cậu thì sao? Cậu mới chính là Dohoon kia mà. Người trong giấc mơ mặc dù ngoại hình, tên tuổi, mọi thứ đều trùng khớp với cậu, nhưng người đó không phải cậu. Cậu không sống ở thời điểm đó, cũng chưa từng có một ngôi trường nào giống vậy tồn tại trong cuộc đời cậu. Có lẽ giấc mơ ấy là do cậu tự tưởng tượng ra thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu tất cả đều là tưởng tượng, tại sao nó có thể xuất hiện với tần suất dày đặc đến thế?

Đêm qua, Dohoon đã tiếp tục có một giấc mơ khác. Vẫn bối cảnh nơi trường học nội trú, cậu ngồi trong thư viện vắng người, chăm chú với một quyển sách lý thuyết nào đó. Thi thoảng cậu lại đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, hơi xao động bởi những hạt mưa lất phất dính vào lớp kính dày, những âm thanh của gió và sấm chớp chẳng thể nào chạm tới cậu, bằng chứng là không gian quanh cậu đều chìm trong một bầu tĩnh lặng đến đáng sợ.

Sự nhàm chán của quyển sách khiến cậu hoàn toàn mất tập trung, mắt vẫn nhìn lướt qua từng dòng chữ nhưng trong tâm trí thì lại bắt đầu nhớ đến một ai đó, người luôn làm cho con tim cậu đập rộn ràng mỗi khi nghĩ về.

Vào những đêm đầu tiên khi Dohoon bắt đầu mơ về chuỗi sự kiện này, cậu vẫn có thể điều khiển được ý thức của bản thân, cậu biết mình đang làm gì, thậm chí là đôi lúc có thể tác động được bằng cách ép buộc, gắng gượng, chống trả lại nếu đó là việc cậu không muốn. Nhưng dần dà, Dohoon bị cuốn vào suy nghĩ của nhân vật trong mơ cậu đang sắm vai, cậu chịu ảnh hưởng bởi hành động và ý chí của kẻ cũng tên là Kim Dohoon nhưng hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu bắt đầu thấy thích những gì mà người đó thích, tránh xa những thứ mà người đó muốn tránh... như thể cậu đang thật sự sống trong cuộc đời ấy vậy.

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ