|Chapter 10|

90 14 3
                                    

"Sợi thòng lọng vô hình"

Đã một tuần trôi qua trong tuyệt vọng, Jeonghwan nghĩ chỉ cần một tác động nhỏ thôi cảm xúc của cậu có thể ngay lập tức vỡ tung như bong bóng xà phòng. Bảy ngày cậu chẳng nhận được bất kỳ dòng hồi âm nào của Dohoon, kể từ hôm ấy, mỗi ngày của cậu đều lẩn quẩn trong nỗi sợ hãi, đến mức cậu còn nhớ như in tiếng nổ cậu đã nghe thấy bên tai và sự ám ảnh về đôi mắt trống rỗng của Dohoon.

"Nhưng cậu ấy đã sống đến tận năm 2001, cậu ấy không mất trong vụ nổ đó", Jeonghwan tự độc thoại, "Hay là Dohoon bị thương nặng?"

Và cậu tự hốt hoảng với chính suy nghĩ của mình, Jeonghwan ngồi bật dậy, hai tay cậu chống lên bàn. "Ôi không!"

Đến khi ông ngoại quay đầu sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, cậu mới ý thức được những gì mình vừa làm.

"Cháu làm sao vậy Hươu con?", bà ngoại mang theo bình trà nóng hướng về phía ông ngoại, "Cháu bị sốt ở đâu à?"

"Không đâu bà", Jeonghwan lắc đầu, "Cháu vẫn ổn. Cháu chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi."

"Dạo này ông thấy cháu cứ sao ấy", ông ngoại cầm tách trà mà bà ngoại đưa, thổi một hơi nhẹ, "Nếu mệt thì lên phòng nghỉ đi."

"Không, cháu ổn thật mà", Jeonghwan quả quyết, "Ông trông chừng cửa hàng giúp cháu nhé, cháu xin phép ra ngoài một lát."

Mặc dù không nhận được phản hồi từ Dohoon trong mấy ngày qua, Jeonghwan vẫn duy trì thói quen đều đặn viết nhật ký. Tuy nhiên cậu không ghi chép về việc cậu đã tìm thấy Dohoon "tại thời điểm của cậu". Cũng không phải cậu muốn giấu giếm gì, chỉ là cậu không chắc lắm về việc tiết lộ tương lai cho cậu ấy, nếu làm vậy thì cậu có bị vi phạm nguyên tắc nào đó về thời gian không nhỉ?

Trong hai ngày gần đây, cứ đến tầm hơn bốn giờ chiều, cậu sẽ đến thăm mộ của Dohoon. Cậu chọn nó như một cách để bấu víu lấy mối quan hệ mơ hồ giữa cả hai, có thể cậu sẽ thấy an ủi phần nào khi "gặp" cậu ấy trong tình huống như thế này. Jeonghwan chưa sẵn sàng cắt đứt sợi dây kết nối của bọn họ, nhưng thực tế cho thấy cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Vậy còn những ngày trước đó cậu đã làm gì? Nghĩ đến đây Jeonghwan chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống ngay lập tức.

Kể từ lúc mất liên lạc với Dohoon, trong buổi sáng đầu tiên, cậu xin xỏ được từ ông ngoại địa chỉ nhà của Dohoon. Cậu tìm đến đó vào lúc sớm để đảm bảo rằng mình không bị ai phát hiện hành vi rình rập lén lút này.

Nhìn từ bên ngoài, Jeonghwan không khỏi trầm trồ trước sự đồ sộ của ngôi nhà với khoảnh sân vườn rộng rãi thoáng đãng. Bên hông lối dẫn vào nhà là một cây hoa anh đào lớn trông có vẻ lâu đời, những tàn lá của nó dày đặc và xanh mướt. Sự hiện diện của loại cây này khiến Jeonghwan lập tức liên tưởng đến hình ảnh cây hoa anh đào cậu đã từng nhìn thấy trong mơ.

Jeonghwan lặp đi lặp lại việc này vào ba ngày liên tiếp. Cậu chỉ đơn giản là tìm đến và đứng bên ngoài nhìn vào trong. Cậu thừa nhận rằng hành động này thật sự vô nghĩa khi cậu chẳng thể đào ra được ý tưởng nào để khai thác thêm thông tin về người bạn đang mất liên lạc của mình. Nhưng nếu cứ ở nhà và chờ đợi thì cũng chẳng giúp Jeonghwan bớt bứt rứt.

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ