|Chapter 30|

52 10 2
                                    

"Những ngón tay đan chặt vào nhau"

Jeonghwan đã không thể tin được một ngày nào đó cậu có thể đến được đây, ngôi trường mà Dohoon đang theo học, nó từng là mơ ước của hàng tá thế hệ học sinh đấy. Chính sự ngạc nhiên và thích thú trên gương mặt của Jeonghwan khiến Dohoon thấy có chút tự hào. Cậu vui vẻ lướt mắt sang người đang bước đi bên cạnh mình, cậu ấy hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, biểu cảm hào hứng không hề che đậy.

"Này, trường của em tuyệt thật đó", Jeonghwan nói, "Anh không thể tin được là nó có một khuôn viên rộng đến thế."

"Anh sẽ còn phải bất ngờ hơn nữa kia." Dohoon nháy mắt, "Nếu được tận mắt nhìn thấy thư viện trường em."

"Ồ", Jeonghwan trầm trồ, "Thư viện trường em vẫn hoạt động dù là trong kỳ nghỉ hè sao?"

"Ừm, cũng tùy ngày nữa, đám học sinh cuối cấp bọn em mới thường xuyên đến đó ôn bài. Nhưng theo em nhớ thì hôm nay không phải là lịch mở cửa, em rất tiếc, anh không được nhìn thấy mức độ hoành tráng của nó rồi." Cậu nhún vai, nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng.

"Tiếc nhỉ", Jeonghwan cười khúc khích, "Nhưng anh nghĩ rằng chúng ta cũng không có nhiều thời gian để tham quan chỗ này chỗ kia đâu nhỉ? Vì lịch trình hôm nay của em rất là bận rộn đó."

"Em biết mà", Dohoon gật đầu, cậu đột nhiên dừng lại trước một căn phòng lớn nằm chính giữa dãy hành lang, cậu quay sang Jeonghwan, "Anh chờ em một lát nhé, em sẽ ra ngay."

Người lớn tuổi hơn lập tức đồng ý, cậu ấy chỉ về hàng ghế chờ trước cửa phòng và hứa rằng sẽ ngồi yên ở đây đợi.

Chào đón Dohoon ngay khi cậu vừa bước vào trong là khuôn mặt vui vẻ của thầy giáo chủ nhiệm lớp cậu. Ông ấy họ Kim, ngoài 40 tuổi, ông sở hữu một nụ cười lịch thiệp và ánh mắt phúc hậu. Dohoon thề rằng nếu tất thảy mọi người trong ngôi trường này đều xoay lưng lại với cậu thì ông ấy sẽ là người đầu tiên chọn đứng về phía cậu.

Dohoon gật đầu chào thầy giáo, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, ánh mắt có phần trông đợi.

"Em đã quyết định chắc chắn chưa?"

Dohoon lại gật đầu thêm một lần nữa, cậu mỉm cười và nói:

"Em suy nghĩ kĩ rồi ạ." Cậu tiếp tục, "Nếu bỏ lỡ thì có lẽ em sẽ hối hận mất."

"Khi thầy nghe Youngjae bảo rằng em sẽ không tham dự kỳ thi đại học, thầy rất lo lắng." Thầy giáo Kim từ tốn nói. Ông nhớ về khoảng thời gian hơn một tuần trước, trong ca trực của mình, cũng vào một ngày giữa tuần như hôm nay, ông chào đón nhóm học sinh ở lớp mình chủ nhiệm đến và nộp hồ sơ đăng ký tham dự thi tuyển, chỉ có duy nhất Dohoon là mãi vẫn chưa xuất hiện.

"Kim Dohoon bảo với em rằng nó sẽ không thi đại học", Youngjae đã nói thế, "Em không biết rõ sự tình cho lắm, nhưng em nghĩ là tại vì mấy chuyện xích mích với bố nó khiến nó quyết định như thế."

Thế nên ông đã vội vàng gọi điện cho Dohoon trong ngày hôm đó. Ông muốn tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành, lý do vì sao dẫn đến quyết định này của cậu, và liệu cậu có đồng ý suy nghĩ lại một lần nữa không. Có thể Dohoon không phải là một đứa học trò hoàn hảo, nhưng ông biết rằng cậu nhóc thừa khả năng để có mặt trong giảng đường của một trường đại học danh giá nếu như cậu chịu cố gắng thêm một chút nữa. Ông không muốn cậu đánh mất cơ hội chỉ vì những ý tưởng bốc đồng thời tuổi trẻ, càng không muốn cậu ấy, ở tương lai, sẽ phải hối hận về sự lựa chọn của chính mình trong quá khứ.

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ