|Chapter 15|

127 18 0
                                    

"Bệnh cảm mùa"

Đó là một buổi sáng cuối tuần, Jeonghwan thức dậy trên giường với cơn đau đầu và cơ thể nặng trĩu, giọng nói của cậu khản đặc còn chiếc mũi thì sụt sịt không ngừng. Cậu nghĩ rằng điều đáng ghét nhất cho một kỳ nghỉ hè tuyệt vời đã vừa tìm đến cậu – bệnh cảm mùa.

Mất kha khá thời gian để cậu xoay trở, vực dậy khỏi chiếc giường êm ái cùng cơ thể nặng nề đầy mệt mỏi. Cậu lê từng bước xuống dưới nhà bếp, thông báo cho bà ngoại về bệnh cảm của mình. Mười lăm phút sau đó, cậu quay trở lại phòng cùng một khay thức ăn cho bữa sáng, bao gồm bánh mì, trứng ốp lết và ly nước cam, bà ngoại cũng cẩn thận trao cho cậu vài viên thuốc kháng sinh có thể giúp cậu nhanh chóng vượt qua cơn cảm này.

Hôm nay cả gia đình nhà ông ngoại Jeonghwan sẽ tham dự lễ cưới của họ hàng tận Incheon. Bà ngoại định ở lại nhà để chăm sóc cho cậu thay vì đến bữa tiệc theo như kế hoạch ban đầu, tuy nhiên Jeonghwan đã nhất quyết khuyên bà nên đi, cậu bảo mình không sao, chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường thôi. Cậu thậm chí còn dành ra cả nửa giờ đồng hồ thuyết phục bà rằng mình hoàn toàn ổn cho dù có phải ở nhà một mình.

Sau khi cả gia đình rời đi, Jeonghwan lại quay trở về phòng, tác dụng phụ của thuốc làm khiến mí mắt cậu cảm thấy nặng trĩu và đầu óc thì không ngừng kêu gào cho một giấc ngủ ngắn. Hôm nay cửa hàng của ông ngoại cũng đóng cửa, đơn giản là vì không có ai trông coi, ông đi vắng trong khi Jeonghwan đang bị ốm. Dù có mở hay đóng thì bình thường tiệm đồ cổ cũng chẳng có mấy khách ghé qua. Gần đây, Dohoon là người duy nhất thường xuyên lui tới, nhưng thậm chí Jeonghwan còn không biết Dohoon có được gọi là khách không nữa, vì cậu ấy vốn chẳng mua gì ở tiệm cả, chỉ đến mượn sách và tán dóc với cậu là chính thôi.

Jeonghwan không biết cậu chợp mắt được bao lâu, chỉ tới khi bị đánh thức bởi âm thanh báo tin nhắn đến, cậu mới giật mình tỉnh dậy và phát hiện đã gần bốn giờ chiều. Jeonghwan tặc lưỡi, có vẻ giấc ngủ vừa rồi sâu hơn cậu dự tính, nhưng bù lại, Jeonghwan thấy đầu óc cậu trở nên tỉnh táo, trong khi cơ thể thì khỏe khoắn và hoạt bát hẳn ra.

Mở khóa điện thoại, cậu ngay lập tức kiểm tra tin nhắn, cậu hơi ngạc nhiên một chút vì tin nhắn vừa rồi được gửi từ một tài khoản Kakaotalk lạ. Jeonghwan tự hỏi trong đầu đó là ai, ngón tay cậu nhanh nhẹn nhấn vào chi tiết tin nhắn.

"Hey, là Kim Dohoon đây. Hôm nay em đã đến nhưng thấy cửa tiệm nhà anh đóng cửa."

Tài khoản của Dohoon cũng gửi yêu cầu kết bạn với cậu, cậu không do dự mà nhấn vào nút "Đồng ý".

"Avatar đẹp nha", Jeonghwan trả lời lại kèm theo một icon mặt cười nhăn nhở.

"Tất nhiên là đẹp rồi", Dohoon đáp ngay lập tức, có vẻ như cậu ấy cũng đang cầm điện thoại.

"Sao hôm nay lại tới tìm anh vậy?", Jeonghwan nhắn.

Lần này Dohoon không nhắn trả lời, mà thay vào đó cậu ấy lại gọi thẳng cho cậu. Jeonghwan hơi giật mình một chút khi điện thoại trong tay cậu bắt đầu rung lên bần bật.

"Anh nghe đây", Jeonghwan lên tiếng sau khi đã áp điện thoại vào tai.

"Bây giờ em không tiện nhắn tin cho lắm", giọng Dohoon vang lên từ đầu dây bên kia, "Anh biết đấy, em chỉ có thể nhắn tin bằng một tay thôi, nên tốc độ sẽ hơi chậm, gọi thế này nhanh hơn."

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ